Diệp Minh Hàn ngã xuống, Phi Dương cùng Thiệu Hoa lập tức tiến lên, một người uy dược, vận nội lực, một người ngân châm trên tay không ngừng đâm vào các đại yếu huyệt trên người Diệp Minh Hàn.
Diệp Nhiên không rên một tiếng ngồi một bên, tâm thắt chặt gắt gao nhìn thấy động tác của họ.
Phụ thân. . . . . . Phụ thân. . . . . . Ngàn vạn lần ngàn vạn lần không cần có việc a!
Đại khái sau một nén hương, Thiệu Hoa cùng Phi Dương mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, để Diệp Minh Hàn nằm xuống.
“Phụ thân tình huống thế nào?”
Diệp Nhiên lo lắng hỏi .
“Cung chủ hắn. . . . . . Tâm tự đại loạn làm nội tức không xong, tâm phủ câu thương, lại còn luôn nhẫn xuống. Hơn nữa vừa rồi. . . . . . Kinh mạch bị hao tổn, ngũ tạng đều bị thương, ta đã dùng kim châm dẫn thực khí tán loạn trong cơ thể hắn về nguyên vị, hơn nữa Ngưng Ngọc quyết tự hành chữa thương, Cung chủ hẳn là không có gì đáng ngại.”
Đỡ lấy Phi Dương lung lay sắp ngã, Thiệu Hoa cầm một viên dược nhét vào miệng hắn.
“Ân, ta đã biết, ngươi cùng Phi Dương đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi!”
Vô lực phất tay, Diệp Nhiên chỉ lẳng lặng nhìn người nằm cạnh mình.
“Vâng, thuộc hạ cáo lui.”
Ai, hai người này, nhất định phải vì đối phương tâm thần bị thương mới chịu nổi sao?
Thiệu Hoa lắc đầu than nhẹ, đỡ Phi Dương lui xuống.
“Phụ thân. . . . . . xin lỗi. . . . . . xin lỗi. . . . . .”
Cúi thân, nằm tựa nghiêng vào cổ người nọ, nhìn thấy Diệp Minh Hàn vẻ mặt tái nhợt, Diệp Nhiên chỉ thấy tâm như đao khuấy.
Chưa từng nghĩ tới, có một ngày, ngươi sẽ vì ta mà ngã xuống.
Chưa từng nghĩ tới, có một ngày, ta cũng sẽ trở thành một trong những kẻ thương tốn ngươi.
Tình yêu của ta, phải chăng chỉ mang đến thương tổn cho ngươi?
Người nọ lẳng lặng nằm, hàng mi khẽ chau, hàng mi đen tuyền làm nổi bật khuôn mặt không chút huyết sắc, yếu ớt như thế.
Bạc thần khẽ nhếch còn lưu chút vết máu, đỏ đến bắt mắt, làm người ta đau lòng đến thế.
Phủ lấy đôi gò má người nọ, cúi đầu áp môi lên đôi môi lành lạnh của người nọ, liếm đi vết máu chướng mắt, vẽ phác đường môi hắn, lệ, chậm rãi chảy, chảy vào giữa đôi môi hai người, hơi chua sót, nhưng lại chảy mãi chảy vào tận lòng người.
Phụ thân, Nhiên nhi không thích nhìn ngươi như vậy.
Đột nhiên nhìn thấy hàng mi Diệp Minh Hàn hơi rung động, Diệp Nhiên nhẹ nhàng gọi.
“Phụ thân. . . . . . Phụ thân. . . . . .”
Mắt Diệp Minh Hàn chậm rãi mở, ánh mắt thanh lãnh nhìn thấy Diệp Nhiên nhu hòa vài phần, rồi lại đột nhiên ảm đạm.
“Phụ thân. . . . . . xin lỗi. . . . . . Nhiên nhi chỉ là quá lo cho ngươi, xin lỗi. . . . . .”
Vầng trán ấm áp kề sát vào vầng trán lành lạnh, đôi mắt ôn nhuận lại mang theo vài phần khủng hoảng, vài phần sợ hãi, cùng vài phần áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Nhiên Ngạo Hàn
DiversosTên gốc: 悠然傲寒 Tác giả: 紫色月玲珑(Tử Sắc Nguyệt Linh Lung) Thể loại: xuyên việt, phụ tử, giang hồ, tiên phàm, một chút hoàng cung. Biên tập: Shalya Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Tóm tắt: Phong quốc đã loạn, cục diện chân vạc của tam...