Là ai tính kế

6K 331 8
                                    

“Thiếu chủ. . . . . .”

Hai tiếng kinh hô vang lên, Thiệu Hoa cùng Phi Dương vừa vào cửa liền thấy người té trên mặt đất, co rút thân thể.

Thiệu Hoa vội tiến lên bắt mạch, mà Phi Dương lại là vẻ mặt sát khí nhìn Tưởng Văn Hoa nhàn nhã ngồi cạnh bàn uống trà.

“Không thể kinh động.”

Thấy dược phấn trong tay Phi Dương sắp vung ra, Thiệu Hoa vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Đối phương không chút sợ hãi, ngược lại mặt đầy đắc ý luôn làm hắn thấy bất an.

“Lão phu khuyên ngươi tốt nhất không nên động thủ quá dễ dàng nga, lão phu mà chết Thiếu chủ các ngươi cũng sẽ không sống được lâu!”

Tưởng Văn Hoa rất thích ý uống trà, lời nói ra lại khiến người ta bốc hỏa.

Phi Dương thấy gã một bộ ta đã tính trước rồi, mắt khẽ lướt qua Thiệu Hoa đang bắt mạch cho Diệp Nhiên, thấy đối phương sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn gật gật đầu, hừ lạnh một tiếng, cuối cùng thỏa hiệp chạy tới bên cạnh Diệp Nhiên ngồi xuống.

“Thiếu chủ không có việc gì chứ? ? ? . . . . . .”

Thiệu Hoa sắc mặt khó coi đưa mạch Diệp Nhiên cho Phi Dương, ý bảo chính hắn xem.

“Ngươi con mẹ nó, ngươi thế nhưng. . . . . . Thế nhưng. . . . . .”

Tiếp được mạch của Diệp Nhiên, sắc mặt Phi Dương càng thêm tái nhợt, cuối cùng, đứng thẳng lên chỉ vào Tưởng Văn Hoa, cả người đều run đẩu, như thế, tựa như hận không thể nhảy vào ăn tươi nuốt sống gã.

Phi Dương phản ánh ứng không ngoài dự đoán của Thiệu Hoa, Thiệu Hoa sắc mặt cũng biến đổi rất lớn, gương mặt luôn tao nhã cũng xuất hiện phẫn nộ hiếm thấy.

“Ha hả, đều nghe hai vị y thuật cao minh, hôm nay thấy, quả thế a, thế gian này kẻ biết được thực tâm chung có mấy ai a!”

Không chút để phẫn nộ của hai người trong mắt, Tưởng Văn Hoa cười tán thưởng, trong mắt lại mang theo vài phần tự đắc.

Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, khi quay đầu lại phòng trong đã hơn một người.

“Cung chủ!”

Thiệu Hoa cùng Phi Dương vừa thấy người tới, lập tức chắp tay khẽ gọi.

Diệp Minh Hàn như không nghe thấy, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người co lui vào ngực mình.

Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của hài tử kia, nhíu chặt mi, cắn môi đến xuất huyết, tâm đau như bị người dùng kim đâm tỉ mĩ đâm xuống.

Từng chút từng chút, từng tia từng luồn, thong thả rót vào, theo máu, theo hô hấp, đau triệt nội tâm.

“Nhiên nhi. . . . . . Nhiên nhi. . . . . .”

Kề nhẹ vào tai người nọ, thật cẩn thận gọi , trong mắt Diệp Minh Hàn như nổi lên cuồng phong, hô hấp hỗn độn.

Thế nhưng. . . . . . Thế nhưng để cho y bị thương ở một nơi gần mình thế này, không thể tha thứ!

Du Nhiên Ngạo HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ