Phụ tử gặp lại

8.7K 506 3
                                    

Đương đại môn Ngạo Hàn Cung đã mơ hồ nhìn thấy được, Diệp Nhiên rốt cục giảm lại cước bộ của mình, hơi hơi thở dốc một chút, lại tiếp tục chạy về nhà mình.

Mười năm, ta rốt cục về nhà !

Đến gần khi mới phát hiện, trước cửa một thanh sam nam nhân đang đứng , ánh mắt cứ nhìn mãi về phương xa, như đang chờ đợi  ai đó.

Trong lòng ấm áp, “Tiêu Tuấn.”Diệp Nhiên khẽ gọi một tiếng.

Người nọ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Diệp Nhiên liền bước nhanh lên trước, xoay người chắp tay.

“Thiếu chủ! . . . . . .”

Thanh âm mang theo nghẹn ngào cùng niềm vui sướng khó giấu.

Tiêu Tuấn như mười năm trước một thân thanh sam, nhưng khí tức lại trầm ổn hơn nhiều, nói vậy võ công hẳn là đã tiến bộ không ít, nhưng trên mặt lại mang theo tang thương năm tháng.

“Vất vả Tiêu Tuấn!”

Y không ở, phụ thân lại chỉ một lòng luyện công, Ngạo Hàn Cung chuyện to chuyện nhỏ đều do mình hắn quản lý, hẳn là đến giờ cũng vẫn chẳng thay đổi là bao.

“Không vất vả, Thiếu chủ trở về thì tốt rồi!”

Hốc mắt Tiêu Tuấn hơi phiếm hồng, vẻ mặt tràn đầy niềm vui sướng.

“Thiếu chủ một đường bôn ba tất đã mệt mỏi, phòng ta đã phái người thu thập xong rồi, Thiếu chủ đi nghĩ trước? Hay là. . . . . . muốn đi xem Cung chủ?”

Nghe ru sự chờ đợi ẩn ẩn trong lời ấy, Diệp Nhiên ôn hòa cười.

“Ta đi thăm phụ thân trước!”

Bây giờ phụ thân hẳn còn đang ngâm mình trong Hàn trì!

Diệp Nhiên xoay người lập tức đi đến Hàn trì.

“Cung chủ ở. . . . . .”

Tiêu Tuấn đang chuẩn bị nói, đã thấy Diệp Nhiên đi thẳng về phía Hàn trì, trong lòng thở dài.

Xem ra  Cung chủ thế nào Thiếu chủ tất đã biết rõ!

Khi gần đi đến, tâm tình vốn nên kích động của Diệp Nhiên không biết vì sao lại từ từ bình phục.

Đến khi đứng trước cửa Hàn trì, trong lòng Diệp Nhiên đã lặng yên đến mức không một gợn sóng.

Nghĩ đến người nọ đang ở bên trong, chỉ cách y một cánh cửa, tâm lại từng chút ấm áp lên.

Tay đặt lên cửa, hơi dùng sức, theo cánh cửa dần bị đẩy ra, hết thảy bên trong dần ánh vào mắt Diệp Nhiên.

Bên trong hết thảy vẫn giống hệt  lần y vào mười năm trước, không chút biến hóa, trừ bỏ con người đang ngâm mình trong Hàn trì, thần sắc càng thêm vô tình, khí tức càng thêm lạnh lẽo.

Nhìn Diệp Minh Hàn như thế, Diệp Nhiên chỉ thấy tâm mình như đang bị ai đó nắm trong tay, nhẹ nhàng nhéo một cái, từng cơn đau xót dâng lên.

Người nọ vẫn là một thân bạch y đứng trong trong ao, lại tựa hồ như đã hóa thành một thể với hàn trì kia, làm người ta không thể cảm nhận được dao động khí tức của hắn.

Du Nhiên Ngạo HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ