“Thùng thùng đông. . . . . .”tiếng bước chân gấp gáp truyền từ dưới lầu lên, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiểu nam hài tử trên dưới mười tuổi, quần áo có chút dấu vết kéo xả hỗn độn, nó đứng đầu cầu thang nhìn lên lầu hai, cuối cùng chạy thẳng về phía Tiêu Tuấn.
“Bùm”Một tiếng quỳ trước mặt Tiêu Tuấn, một bên khóc một bên dập đầu.“Vị đại gia này xin thương xót, mua ta đi, ta làm trâu làm ngựa cho ngài đều được, chỉ cần năm lượng bạc là đủ rồi, van cầu ngài !”
Hiển nhiên trong cả lầu hai bàn bọn họ ăn thức ăn tốt nhất, quần áo tuy rằng thanh lịch, nhưng cũng là do vải dệt thượng đẳng chế thành, mà trong bàn, hiển nhiên chỉ có Tiêu Tuấn vẻ mặt ôn hòa dễ nói chuyện nhất .
“Ngạch. . . . . . Ngươi trước đứng lên.”Tiêu Tuấn vội vàng đứng lên, muốn đỡ nó dậy, hài tử kia lại không chịu, không có biện pháp, ánh mắt hỏi ý nhìn về phía Diệp Nhiên.
Tình huống này, Cung chủ khẳng định sẽ không quản, chỉ có thể xem ý tứ của Thiếu chủ.
Hài tử kia sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ đến người làm chủ lại là hài tử còn nhỏ hơn nó, nhưng cũng lập tức đứng dậy đến trước mặt Diệp Nhiên quỳ xuống.
“Van cầu ngài tiểu thiếu gia, cứu ta đi, ta làm trâu làm ngựa cho ngài đều được, chỉ cần năm lượng bạc, van cầu ngài .”
Diệp Nhiên bất đắc dĩ liếc mắt Tiêu Tuấn một cái, người nọ lại trả về cho y một ánh mắt nghi vấn có gì không đúng sao.
Ai, kéo kéo người một thân hàn khí bên cạnh, thấy hắn cúi đầu nhìn y, nhẹ lay đầu, đối phương mới thu hồi nội lực lặng lẽ tản ra trên tay.
Nhìn dưới đầu cầu thang lại vây quanh một đám người, nhảy xuống ghế, kéo hài tử kia.
“Ngươi trước đứng lên đi!"
Hài tử nghĩ Diệp Nhiên đáp ứng rồi, cảm kích nhìn y cười, làm nổi lên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có vẻ đẹp động lòng người không thể diễn tả.
Đúng lúc này, từ trong đám người vây xem đi ra một phụ nữ ăn mặc loè loẹt, trên mặt thoa một lớp yên chi thủy phấn thật dày, trên đầu cắm mấy cây trâm loạn thất bát tao, còn cài thêm một đóa hoa hồng thật to, phía sau đi theo hai đại hán khôi ngô.
“Ta nói, kiên nhẫn của lão nương cũng là có hạn, không có tiền thì theo ta đến Thiên Hương lâu, ta Hạnh nương cam đoan ngươi sẽ nổi tiếng.”
Phỏng chừng là nhìn ra đoàn người Diệp Nhiên không dễ chọc, Hạnh nương vẫn chưa tiến lên, chỉ đứng một nơi cách chừng mười bước xa nhìn hài tử nọ hét lên.
“Ngươi mơ tưởng, ta sẽ không theo ngươi đi!”
Hài tử kia nhìn thấy Hạnh nương, vẻ mặt phẫn hận, hai mắt hận không thể có thể phun ra lửa.
“Yêu yêu yêu, lời này nói, giống như Hạnh nương ta cưỡng ép ngươi ấy, cha ngươi đã bán ngươi cho ta, ngươi không muốn theo? Có thể nha, Hạnh nương ta cũng không phải loại người không nói lý lẽ, ta cũng không đòi ngươi nhiều, năm lượng bạc, lấy ra đây, ngươi muốn đi đâu thì đi. Không có? Vậy xin lỗi rồi, cho dù có kiện lên trời, Hạnh nương ta cũng phụng bồi đến cùng!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Nhiên Ngạo Hàn
RandomTên gốc: 悠然傲寒 Tác giả: 紫色月玲珑(Tử Sắc Nguyệt Linh Lung) Thể loại: xuyên việt, phụ tử, giang hồ, tiên phàm, một chút hoàng cung. Biên tập: Shalya Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Tóm tắt: Phong quốc đã loạn, cục diện chân vạc của tam...