Vì ai tâm loạn

8.9K 466 56
                                    

Diệp Minh Hàn không trở về phòng, mà đi thẳng đến hàn thất, hắn hiện tại rất cần làm bản thân lấy lại bình tĩnh.

Hắn làm sao vậy?

Từ lúc Dung Thanh nói xong những lời đó, tâm hắn vẫn chưa từng bĩnh tĩnh, đến khi nghe nói Nhiên nhi cùng cửu công chúa kia. . . . . . .trong lòng lại khó chịu không thôi

Nhiên nhi nói nàng xinh đẹp, Nhiên nhi thích nàng. . . . . .

Thừa nhận điều này làm Diệp Minh Hàn thấy tâm mình như bị níu chặt, ẩn ẩn đau đớn.

Nhiên nhi của hắn. . . . . . Nhiên nhi của hắn thế nhưng thích một  nữ nhân khác. . . . . . trân bảo hắn luôn đặt trong lòng để bảo hộ.. . . . . . Thế nhưng thích người khác. . . . . . Hắn. . . . . .

Không đúng. . . . . . Không đúng. . . . . .

Ngập đầu mạnh xuống nước, dòng nước lạnh lẽo cuối cùng cũng khiến đầu óc Diệp Minh Hàn thanh tỉnh vài phần.

Hắn đang làm gì?

Nhiên nhi cũng sắp mười sáu, đã không còn nhỏ, thích người khác có gì không tốt?

Cho dù hiện tại không có cửu công chúa kia, về sau cũng sẽ có người khác, y cuối cùng vẫn phải lấy vợ sinh con.

Hắn là phụ thân của y, hẳn phải thay y cao hứng mới đúng. . . . . .

Diệp Minh Hàn hung hăng lắc đầu, vì sao? . . . . . . Vì sao lại như vậy?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Nhiên nhi một thân đỏ thắm nắm tay một nữ nhân khác cười, thì trong lòng hắn bỗng nhiên thật trống vắng, tựa như đã bị thủng một lỗ thật lớn, gió ào ào thổi quét vào đó.

Tại sao có thể như thế? Vì sao lại như thế?

Mặc nước ao lạnh lẽo ngập qua đỉnh đầu mình, mặc dòng nước lạnh lẽo đó từng chút thấm vào thân thể hắn, mặc cho suy nghĩ dâng lên rồi lại ngưng kết.

Diệp Minh Hàn trong lòng liên tục gọi lên cái tên khiến mình đau lòng kia.

Nhiên nhi. . . . . . Nhiên nhi. . . . . .

Nhiên nhi, ta nên làm gì bây giờ đây?

Không muốn buông ngươi ra, chỉ mong ngươi thuộc về mình ta. . . . . .

Nếu ngươi biết . . . . . . sẽ nghĩ về ta thế nào đây?

Trời đã tối, Diệp Nhiên ngồi trong căn phòng đầy trống vắng, mặc cho bóng đêm từng chút một nuốt lấy mình.

Phụ thân hôm nay làm sao vậy?

Hôm nay giữa trưa một mình bỏ đi, tối về lại mang theo một thân hàn khí, đứng ở cửa nói với y: “Nhiên nhi không còn nhỏ, về sau hãy ngủ một mình, ta đã cho Tiêu Tuấn thu thập một căn phòng, phụ thân mệt mỏi, Nhiên nhi sớm ngủ đi!”

Nói xong, không chờ y kịp phản ứng đã bỏ đi .

Mà từ lúc hắn vào cửa, đến lúc hắn xoay người rời đi, cũng chưa từng nhìn y.

Vì sao lại như thế?

Diệp Nhiên đứng dậy, mở cửa sổ ra, nhìn màn đêm tăm tối.

Du Nhiên Ngạo HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ