Chờ Diệp Nhiên được đặt xuống đất, y mới thanh tỉnh lại, đánh giá bốn phía, tựa hồ y đang ở trong một sơn động.
Vì sao lại nói là tựa hồ đây?
Bởi vì sơn động ngay cả lối vào cũng không có, bọn họ như lăng không xuất hiện trong động vậy, hơn nửa lại rất kỳ quái.Sơn động khá lớn, không thấy thứ gì chiếu sáng, nhưng bốn phía lại sáng rực, tựa như ban ngày.
Có thể rõ ràng nhìn thấy vách tường, những chùm thạch nhủ trên đầu, còn có một hồ nước không lớn nhưng trong suốt.
Trong động tầng tầng lớp lớp chồng chất rất nhiều sách, nhìn thế này ít ra cũng phải có hơn ngàn quyển, lại không thấy mốc ẩm, mới tinh như trước.
Bày một chiếc giường đá rộng rãi, trên đặt một bao phục nhỏ.
“Sư phó, đây là. . . . . . ? ? ?”
Diệp Nhiên có chút bất vấn sở dĩ (không biết nên hỏi gì mới tốt).
“Sở học suốt đời của vi sư đều ở đây, ngươi xem xong một quyển sách, hiểu thấu, sách sẽ tự động biến mất, đợi đến lúc tất cả sách ở đây biến mất, đó là ngày ngươi xuất động.”
Tiêu Diêu Tán Nhân ngồi trên giường đá, mở bao phục, bên trong là một tiểu bình sứ cùng một bạch y.
“Sư phó, nhưng. . . . . .”
Diệp Nhiên ngây ngốc, nhiều sách như vậy mà bảo y xem hết, còn phải hiểu thấu, vậy phải bao lâu a?
“Không có nhưng, cửa động không hiện, thì dù là phụ thân ngươi cũng vào không được, ngươi không còn lựa chọn khác!”
Tiêu Diêu Tán Nhân cười vô cùng không có hảo ý.
“Kỳ thật cũng không có gì, lấy tư chất của ngươi, nếu dụng tâm, nhiều nhất cũng chỉ cần trên dưới mười lăm năm thì đã có thể ra ngoài rồi.”
Thấy thần sắc Diệp Nhiên ảm đạm, Tiêu Diêu Tán Nhân lên tiếng trấn an, nhưng ông vừa dứt lời, thần sắc Diệp Nhiên lại càng thêm ảm đạm.
Y sẽ không gặp được phụ thân suốt mười lăm năm , đến lúc đó phụ thân. . . . . .
“Ngạch. . . . . . Cứ như vậy, trong bao quần áo có một lọ đan hoàn một kiện y phục để khi ngươi xuất động thì mặc, ngươi nếu đói bụng thì ăn một viên, phải dụng tâm học tập, tranh thủ sớm ngày xuất động, vi sư ta ngay ngoài động chờ tin lành !”
Tiêu Diêu Tán Nhân vuốt mũi, vội vội vàng vàng dặn xong thân ảnh liền chậm rãi mờ nhạt, cuối cùng tiêu thất trong hư không.
Xem quen người nọ cười vân đạm phong khinh, đột nhiên thấy ông như thế, thật đúng là không thích ứng a!
Diệp Nhiên trong nháy mắt giật mình ngây ngẩn, sư phó này của y quả nhiên không phải phàm nhân a.
Quay đầu nhìn núi sách chồng chất bên cạnh, bất đắc dĩ cười, tùy tay cầm lấy một quyển, ngồi lên giường lật xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Nhiên Ngạo Hàn
CasualeTên gốc: 悠然傲寒 Tác giả: 紫色月玲珑(Tử Sắc Nguyệt Linh Lung) Thể loại: xuyên việt, phụ tử, giang hồ, tiên phàm, một chút hoàng cung. Biên tập: Shalya Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Tóm tắt: Phong quốc đã loạn, cục diện chân vạc của tam...