Diệp Nhiên hồi cung vài ngày, những người rời cung cũng lục đục trở về, ngay cả Liễu Mộng thân ở Giang Nam sáng nay cũng chạy về.
Liễu Mộng bảy năm trước đã gã cho một chưởng quầy ở một nhánh trong thương hội dưới tay Tiêu Tuấn, phu gia đối xử với nàng rất tốt, hiện giờ cũng đã có một nhi một nữ, nhưng mỗi khi nhìn đến hài tử cãi nhau, nàng lại nhớ đến tiểu Thiếu chủ luôn im lặng, hỏi thăm mọi người, lại không biết Thiếu chủ đi đang ở đâu, thường thường khiến Liễu Mộng rơi lệ không ngừng.
Vài ngày trước trượng phu đột nhiên nói cho nàng biết chủ quản gởi thư, Thiếu chủ đã trở lại, Liễu Mộng hận không thể suốt đêm đuổi về, nhìn thấy đôi mắt chứa đựng ôn hòa quen thuộc kia của Diệp Nhiên Liễu Mộng lập tức khóc không thành tiếng.Hài tử nho nhỏ năm đó đã lớn như vậy a!
Mười năm, mọi người không có thay đổi gì quá lớn, Tiêu Tuấn mang chút tang thương, An Thành lãnh đạm hơn trước kia, Thiệu Hoa như cũ ôn hòa, Phi Dương cũng lỗ mãng như trước, thay đổi lớn nhất xem như Liễu Mộng, sự dịu dàng của trước kia đã lắng động lại thành bình thản, cái thần sắc bi thương thường chiếm cứ trên khuôn mặt nàng cũng bị thay bằng yên bình.Nhưng mặc cho tính cách nguyên bản của mọi người ra sao, khi nhìn thấy Diệp Nhiên cũng vẫn hiện ra kích động.
Diệp Nhiên nhìn mọi người hốc mắt ửng đỏ, thản nhiên đối Tiêu Tuấn nói.
“Nếu tất cả mọi người đã trở lại, giữa trưa cho phòng bếp chuẩn bị nhiều thức ăn chút, chúng ta ngồi xuống ăn chung!”
“Vâng!”
Một bàn đầy thức ăn, Diệp Nhiên cùng Diệp Minh Hàn ngồi xuống rồi, mọi người chắp tay nói “Tạ Cung chủ, tạ Thiếu chủ!”Cũng ngồi xuống.
Biết Diệp Nhiên tùy tính, Ngạo Hàn Cung cũng không chú ý quá nhiều, mọi người trong bàn đều vô cùng thoải mái, tận tình thưởng thức.
Diệp Nhiên kể cho mọi người nghe những chuyện trong mười năm này, Diệp Minh Hàn ngồi cạnh vẫn như trước kia, vừa nghe kia thanh âm ôn hòa ấy, vừa ăn còn vừa gắp cho Diệp Nhiên đũa rau.
Ngẫu nhiên ánh mắt hai người nhìn nhau, chứa đựng ôn nhu vô hạn.
Nhìn mọi người cao hứng phấn chấn, Diệp Nhiên cười không ngừng, đây mới là nhà chân chính của y a!
Ánh mắ Diệp Minh Hàn ôn hòa nhìn Diệp Nhiên, từ lúc y đi rồi, Ngạo Hàn Cung này đã rất lâu không náo nhiệt như vậy!
Đang lúc mọi người cười đùa không ngừng, Tiêu Tuấn lại đột nhiên đứng dậy ra ngoài, trong chốc lát trở về chắp tay nói.
“Cung chủ, Thiếu chủ, Hoàng Thượng phái người đến tìm Thiếu chủ.”
Bàn tiệc mọi người đều im lặng, Diệp Nhiên buồn bực y mới về có mấy ngày? Đại sư huynh lại có chuyện muốn tìm y?
“Cho người vào đi.”Diệp Minh Hàn không ngẩng đầu nói.
Trong chốc lát, một người đi theo Tiêu Tuấn vào, vừa vào liền quỳ lạy Diệp Nhiên.
“Tham kiến An Dật vương, Vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
“Dung Thanh sao ngươi lại tới đây? Xảy ra chuyện gì ? Đứng lên đi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Du Nhiên Ngạo Hàn
De TodoTên gốc: 悠然傲寒 Tác giả: 紫色月玲珑(Tử Sắc Nguyệt Linh Lung) Thể loại: xuyên việt, phụ tử, giang hồ, tiên phàm, một chút hoàng cung. Biên tập: Shalya Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản dịch: Hoàn Tóm tắt: Phong quốc đã loạn, cục diện chân vạc của tam...