Cái chết của Tán nhân

5.9K 337 63
                                    

Tiêu Diêu Tán Nhân thân thủ phong lại toàn thân kinh mạch của Diệp Nhiên, điểm các đại huyệt quanh thân y, sau đó tay để trên ngực y, chậm rãi rót vào nội lực.

Ngực bắt đầu dần đau đớn, Diệp Nhiên có thể cảm giác rõ ràng tựa hồ có thứ gì đó đang không ngừng giãy giụa trong ngực.

Theo nội lực Tiêu Diêu Tán Nhân đưa vào, giãy giụa càng ngày càng gấp, cũng càng ngày càng mỏng manh, khoảng chừng một nén nhang sau, cuối cùng bất động .

Nhanh chóng cởi bỏ kinh mạch cùng huyệt đạo bị phong của Diệp Nhiên, tụ nội lực vào tay, sau đó hung hăng đánh lên ngực Diệp Nhiên.

“Phốc” một cái, một búng máu phun ra xa.

“Được.”

Nghe được thanh âm của Tiêu Diêu Tán Nhân, Diệp Nhiên mở mắt ra, lại bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.

“Sư phó? ? ?”

Tiêu Diêu Tán Nhân ngồi trước mặt y, một đầu tóc trắng tựa tuyết, đôi mắt ảm đạm không còn chút ánh sáng, da mặt khô vàng nhăn nhúm, đã không còn phong thần tuấn lãng lúc trước, như thể ông lập tức già đi mấy chục tuổi.

“Sư phó, sư phó, ngài sao vậy. . . . . .”

Hốc mắt Diệp Nhiên phiếm hồng, vẻ mặt không thể tin.

“Sư phó không sao.”

Tiêu Diêu Tán Nhân nhìn Diệp Nhiên lắc đầu, lơ đểnh cười cười.

“Hạo Thiên, Minh Hàn vào đi!”

Khẽ gọi hai tiếng, cửa cơ hồ lập tức bị đẩy ra.

“Sư phó!”

Diệp Minh Hàn cùng Dạ Hạo Thiên vội vàng vào đại kinh thất sắc chạy lại, vẻ mặt kinh ngạc.

“Sư phó đại nạn đã đến, về sau sẽ không thể tiếp tục giúp các ngươi gì nữa, con đường sau này phải tự mình đi thật tốt. Nhớ kỹ những lời sư phó từng nói với các người, cùng một sai lầm, không được tái phạm lần nữa.”

Tiêu Diêu Tán Nhân vân đạm phong thanh cười.

“Hạo Thiên biết ! Nhưng sư phó. . . . . .”

Dạ Hạo Thiên lập tức đáp, thần tình bi thương, trong mắt đã có lệ ý.

” Xin lỗi sư phó!”

Đôi mắt luôn thanh lãnh của Diệp Minh Hàn cũng nhuộm đầy bối rối cùng áy náy.
Không nghĩ tới sư phó vì cứu Nhiên nhi, mà. . . . . .

“Sư phó, tại sao lại như vậy? Nếu sư phó nói cho Nhiên nhi biết, cứu Nhiên nhi sẽ thế này, Nhiên nhi. . . . . .”

Diệp Nhiên cắn môi, lệ xoay tròn trong khóe mắt, tràn đầy áy náy cùng tự trách.
“Đừng khổ sở, cũng đừng khóc, cho dù không phải vì ngươi, sư phó sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này! Sư phó không chết, chỉ là trở về nơi mình nên ở. Nhớ kỹ lời sư phó nói, phải tự trân trọng!”

Nhìn thoáng qua ba người, Tiêu Diêu Tán Nhân cười nhắm hai mắt lại, sau đó dưới ánh mắt không thể tin của ba người, thân thể bắt đầu trở dần trong suốt, cho đến khi toàn bộ biến mất, không lưu lại chút dấu vết nào.

Du Nhiên Ngạo HànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ