Tác giả: JinKyung
Không mang ra khỏi đây và chuyển ver dưới mọi hình thức
____
Tối chủ nhật, Luhan tới Paradise Bar.
Phải, đây là gay bar nổi tiếng bậc nhất trong thành phố.
Bình thường không mấy khi anh lui tới nơi này. Chỉ những khi tâm trạng đặc biệt tồi tệ, như hôm nay, anh mới tới đây mượn rượu giải sầu.
Sáng nay anh cùng Jongin chính thức chia tay.
Sáng sớm tới nhà cậu ta, làm chút điểm tâm mang theo tạo chút bất ngờ, hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau.
Như thường lệ mở cửa vào nhà, phòng khách trống không, anh biết cậu ta giờ này đương nhiên vẫn đang lười nhác rúc trong ổ chăn.
Từ từ mở ra cánh cửa phòng ngủ, cảnh tượng bên trong khiến Luhan lặng người đi, hai chân run lẩy bẩy, ngã khuỵu xuống.
Jongin đang nằm trên giường, không mảnh vải che thân, vòng tay rắn chắc ôm chặt một cậu trai nhỏ bé. Cậu trai kia là người mở mắt trước tiên. Nhìn thấy Lộc Hàm thoáng chút bất ngờ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lay Jongin tỉnh.
Khi thấy Luhan, cậu ta thế mà không chút bất ngờ, hoảng hốt, chỉ nhìn vào mắt anh, nói một câu "Luhan, em xin lỗi"
Hai năm bên nhau, anh luôn mơ ước về tương lai hạnh phúc của hai người, một ngôi nhà nhỏ, nhận một đứa con nuôi, rồi sống cuộc sống một nhà ba người hạnh phúc.
Nhưng anh nhầm rồi. Tính cách có mới nới cũ của cậu, anh chính là người hiểu rõ nhất, có thể tự ngẫm ra kết cục của bản thân ngày hôm nay.
Luhan là vậy, khi yêu một người, sẽ toàn tâm toàn ý dành hết tất thảy yêu thương, chiều chuộng cho người đó.
Anh không giỏi pha trò làm cậu vui, không biết cách làm cậu thoải mái mỗi khi gần gũi, không biết cách nấu món ăn mà cậu yêu thích. Tất cả những gì anh có thể là chiều chuộng cậu, cho cậu tất cả những thứ xa hoa, đắt đỏ.
Anh vô cùng nhàm chán, phải không?
Vì vậy mà cậu chọn lựa rời xa anh, đến bên cạnh cậu trai nhỏ nhắn, đáng yêu kia, có phải không?
Trên tay cầm ly margarita* lắc qua lắc lại, đã là ly thứ năm rồi. Khi không vui đàn ông thường tìm tới rượu, họ nghĩ say là sẽ quên đi tất thảy mọi việc trên đời. Như Luhan lúc này, anh nghĩ, say một trận phải chăng khi tỉnh lại sẽ đem toàn bộ kí ức về Kim Jongin quẳng ra khỏi não bộ.
Trên đời này mà tồn tại thứ thuốc giúp con người ta quên đi một đoạn kí ức, nhất định anh sẽ mua, đắt đến mấy cũng mua. Thứ anh thừa thãi nhất, chính là tiền.
Nhưng trên đời lại chẳng thể tìm đâu ra loại thuốc như vậy, cách duy nhất khiến người ta tạm quên đi, có lẽ chỉ có rượu.
Luhan rất thích margarita, mỗi lần tới đây đều uống, loại cocktail này thoang thoảng vị chanh nhẹ nhàng, tinh tế, hòa quyện với vị cay nồng của tequila làm cho đầu óc của anh nửa phần tỉnh táo, nửa phần u mê, thật sự rất thích hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Oneshot/Shortfic HunHan
FanfictionĐây là trang tổng hợp lại những oneshot/shortfic mình viết/edit của HunHan