THẤT NIÊN CHI DƯƠNG
Tác giả: _Gấu nhỏ phương Bắc_
Biên tập & beta: JinKyung(Chú thích: Thất niên chi dương được hiểu nôm na là cái dớp 7 năm. Những người yêu nhau hoặc các cặp vợ chồng luôn có một niềm tin rằng chỉ cần vượt qua cái dớp 7 năm này một cách an toàn thì có thể coi như bền vững lâu dài, vợ chồng hạnh phúc lâu dài còn người yêu nhau sẽ thành vợ chồng.)
Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không mang ra khỏi đây dưới mọi hình thức.
_____________
Lộc Hàm không phải không biết đến cái gọi là 'thất niên chi dương', chẳng qua cậu nghĩ ngày này của hai người có lẽ sẽ bình thản trôi qua nhưng vĩnh viễn đừng nên như bây giờ, khiến người khác cảm thấy bất lực.
"Rầm", Ngô Thế Huân dùng sức đóng sầm cửa phòng lại, ngăn cách tiếng ồn ào của Lộc Hàm và hắn với bên ngoài, "Đủ rồi Lộc Hàm! Tôi đủ phiền rồi!" Ngô Thế Huân tay trái chống nạnh, tay phải luồn vào tóc đi về phòng.
Lộc Hàm ném túi xách lên sofa một hơi đi theo kéo cửa phòng ngủ ra tiến vào, "Câu phiền chẳng lẽ tôi không phiền hả? Hôm nay nếu không phải tôi nhìn thấy, có phải cậu còn định chờ tôi bắt gian tại giường luôn chứ gì?!"
"Đều là người trưởng thành cả rồi, làm việc có thể dùng đầu óc được không, tôi vụng trộm sao có thể đứng trước cửa nhà được, nhiều năm như vậy chút tin tưởng cho nhau cũng không có?" Ngô Thế Huân không muốn lớn tiếng với Lộc Hàm nữa, như vậy thật mất phong độ, hắn có thể thất thố trước mặt người khác nhưng không thể đánh mất phong độ trước mặt Lộc Hàm. Nhưng đầu óc hắn đang choáng váng, hơi rượu xộc vào mắt hắn, làm hắn cảm thấy gượng gạo và mỏi mệt, không cẩn thận tăng âm lượng lên cao.
Lộc Hàm bắt lấy bả vai Ngô Thế Huân, nhìn thẳng vào hai mắt hắn, "Tôi không có đầu óc? Tôi mà không có đầu óc thì một tháng trước nhìn thấy các người trong bách hóa tổng hợp đã chạy đến đánh cậu một phát rồi, tôi đang đợi cậu giải thích đấy, vì sao cậu không mở miệng! Nếu sống chung không nổi nữa, cậu chỉ cần nói một tiếng tôi sẽ biến mất trước mắt cậu ngay lập tức!"
"Lộc Hàm cậu nói cái gì thế? Đừng ầm ĩ nữa!" Ngô Thế Huân khoát khoát tay thoát khỏi giam cầm của Lộc Hàm.
"Tôi ầm ĩ? Sao lần nào cũng là tôi ầm ĩ?! Cậu chả làm cái gì sai cả sao Ngô Thế Huân!"
"Ngô Thế Huân tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Lộc Hàm cậu! Cậu có thể đừng ầm ĩ vô lý thế được không!"
Lộc Hàm trừng mắt lườm Ngô Thế Huân, một trận bực mình khiến tay chân cậu phát run, "Hừ, cậu được lắm, Ngô Thế Huân." Nói xong đập cửa đi ra ngoài.
"Haiz", Ngô Thế Huân ngửa mặt ngã xuống giường, dùng cánh tay đặt lên mí mắt, hắn bây giờ không muốn nghĩ gì cả, một tháng này hắn đã quá mệt mỏi rồi.
Lộc Hàm 32 tuổi, trước giờ cậu chưa từng thấy mình lớn tuổi hay gì, dù sao có già chăng nữa cũng có người nguyện ý yêu thương cậu. Thẳng tới khi vừa rồi về nhà cậu nhìn thấy Ngô Thế Huân và Biện Bá Hiền đứng trước cửa nhà hôn môi, cậu bỗng dưng cảm thấy trong lòng có thứ gì đó sụp đổ, tro bụi bay mịt mù rồi lại chậm rãi rơi xuống đất, giống như cậu đã từng suy đoán trước đây. Không, phải nói là, từ cách đây một tháng cậu đã mơ hồ cảm nhận được sẽ có một ngày thế này, bây giờ cuối cùng đã đến rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Oneshot/Shortfic HunHan
FanficĐây là trang tổng hợp lại những oneshot/shortfic mình viết/edit của HunHan