Tác giả: JinKyung
____________
Haluuu, long time no see =)) tự dưng trở lại thế này chắc nhiều người sẽ khó hiểu lắm huhu. Lặn mất 1 thời gian quá lâu như vậy là lỗi của mình T_T đã rất lâu rồi mình ko edit, giờ cũng muốn edit lại mà điều kiện k cho phép, máy mình bh ko hỗ trợ đuôi exe nên ko xài nổi QT T_T sáng nay mình có mơ 1 giấc mơ =)) chính là phần 3 của extra này, thực ra mình cũng ko nhớ rõ nhân vật trong giấc mơ của mình là ai, nhưng tỉnh dậy nhớ lại auto ghép HunHan vào luôn =)) extra 2 sẽ có 2 part (dự kiến là thế) khi nào rảnh mình sẽ viết tiếp. Mọi người đọc vui vẻ nhé ^_^
Nhân tiện dành cho ai đã quên mất đoạn trước thì có thể đọc tại đây:
1.
Hai mươi lăm tháng chạp âm lịch, từng bông tuyết rơi xuống bao phủ lên khắp kinh thành một màu trắng tinh khôi, nhưng cái rét thấu xương này không làm giảm đi không khí háo hức đón mừng năm mới của dân chúng nơi đây.
Trước cửa mỗi nhà đều đã treo sẵn hai hàng câu đối đỏ, phố xá tấp nập người mua kẻ bán đủ thứ mặt hàng, điểm xuyết trên màu trắng tinh khiết là màu đỏ tươi rực rỡ, màu sắc của hân hoan, may mắn và hạnh phúc.
Người nơi khác vừa tới không ai đoán được đêm qua một trận bão tuyết vừa đi qua con phố này, phủ lên mặt đường lớp tuyết dày, lạnh buốt.
Trong ngõ hẻm đối diện tiệm ăn Thành Ký nổi tiếng nhất kinh thành, có một tiểu hài tử quần áo rách nát, tóc tai rối xù, khuôn mặt bẩn thỉu dính đầy bụi đất, nhìn kỹ dưới mắt nó còn có vết tím bầm, đôi chân trần co ro ngồi trên một tấm gỗ nát. Hai môi nó mím chặt, đã không còn nhìn ra màu sắc trên môi nó nữa, hai cánh mũi phập phồng hô hấp yếu ớt, đôi mắt nhỏ khép hờ.
Chỗ trú chân duy nhất của nó trong kinh thành rộng lớn này là ngôi miếu nát ở thành tây, đêm qua vì trận bão lớn đổ qua mà nơi đó đã bị một đám người tới chiếm mất rồi đuổi nó đi. Nó đành lang thang khắp nơi, khó khăn lắm mới tìm được tấm gỗ nát để ngồi tạm trong hẻm nhỏ.
Nó biết nó chẳng trụ được bao lâu nữa. Sinh mệnh kiếp này của nó có lẽ chỉ đến đây thôi. Nó muốn kết thúc càng sớm càng tốt, ít nhất chết đi, nó sẽ không phải chịu khổ, không phải tranh giành từng miếng ăn, không bị đánh đập, xua đuổi, không phải chịu đói nữa.
Nó nghĩ, chắc kiếp trước nó đã mắc nợ rất nhiều người, làm rất nhiều việc xấu, nên kiếp này mới thảm hại như vậy.
Hơi thở của nó ngày càng yếu ớt, tay chân nó đã sớm đông cứng lại không nhấc lên nổi nữa, nó đoán, chỉ giây lát nữa thôi nó sẽ đứng dưới địa phủ, đứng dưới con đường hoa bỉ ngạn đỏ thẫm diễm lệ nó từng nghe lão Trần đầu đường kể, nghe nói khi ấy, ký ức kiếp trước nữa của nó cũng sẽ ùa về, lúc ấy nó sẽ biết được, vì sao kiếp này của nó lại bất hạnh đến mức này.
Trước mắt nó bỗng dưng tối sầm, khi nó cứ ngỡ thời khắc ấy đã đến thì nó lại lao vào một vòng tay ấm áp. Thần trí của nó lúc ấy rất mơ hồ, nó cố gắng lắm mới động đậy được hai hàng mi, nhưng hai mắt nó đã ngập nước, nó chỉ loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh màu trắng, vô cùng sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Oneshot/Shortfic HunHan
FanficĐây là trang tổng hợp lại những oneshot/shortfic mình viết/edit của HunHan