[HunHan/Edit] Không phải đâu, chúng tôi là bạn thôi!

1.8K 87 4
                                    


<Không phải đâu, chúng tôi là bạn thôi!>

Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung
Beta: Haku

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

_______________

Đây là 1 mẩu chuyện về HunHan qua lời kể của người bạn thân nhất của Luhan, Lão Cao.

Mẩu chuyện về nỗi khổ 'cẩu độc thân' của Lão Cao khi phải chứng kiến đôi trẻ ngày đêm ân ái.

Mẩu chuyện về sự ghen tuông vô bờ bến của Sehun và sự chiều chuộng không giới hạn của Luhan.

Hope you guys enjoyed it !

___________

Đêm Giáng sinh.

Thủ đô năm nay vẫn như năm trước, cây thông Noel được trồng san sát ven đường, tôi mặc một chiếc áo măng tô, nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân anh anh em em đi qua bên cạnh, nhịn không được trừng mắt một cái.

Không ân ân ái ái thì chết à.

Định bắt nạt cẩu độc thân chúng tôi phải không.

Đến siêu thị lựa vài thứ, di động bỗng kêu lên, vừa lấy ra nhìn, quả nhiên.

Trên màn hình hiển thị tên người gọi, "Thằng ngốc".

Không đợi tôi nói 'Này', bên kia đã tranh nói trước "Tôi kết thúc công việc rồi, đi ăn không?"

Trên đường lái xe đến nhà cậu ta, tôi còn thầm nghĩ, may tên này yêu người nước ngoài, đỡ phải nhìn cậu ta ân ân ái ái.

Nhưng mà bảy phút sau đến nhà cậu ta tôi ý thức được rằng mình đã nhầm rồi.

Tên kia vẫn còn trưng ra vẻ mặt hô hô cười ngây ngô ngắm nhìn quả táo màu sắc rực rỡ nhận được ngày hôm qua từ xứ sở kimchi, cùng với một tấm thiệp hình sừng nai trên đó là dòng chữ tiếng Trung viết tay xiên xiên vẹo vẹo.

Cho dù đến bây giờ cậu ta vẫn sống chết không cho tôi xem trên tấm thiệp viết cái gì.

Chắc chắn không đơn giản chỉ là Giáng sinh vui vẻ.

Tôi không thể nhịn thêm được nữa khinh thường nói: "Này, đã một ngày rồi, cậu không ăn là táo hỏng đấy."

Cậu ta ngước mắt liếc tôi một cái, đứng dậy cầm theo áo khoác, một bên vừa mặc vừa quăng cho tôi một câu: "Liên quan cái rắm gì đến cậu."

Để đáp lại, tôi cũng lườm cậu ta một cái, giọng điệu nghiêm túc: "Thẳng lưng lên."

Trên đường từ nhà cậu ta đến quán cơm đều không có chuyện gì, lúc đó tôi còn hiểu nhầm rằng, thật sự có thể yên bình ăn một bữa cơm.

Kết quả đồ ăn vừa lên bàn, di động lại vang lên.

Là tiếng chuôn báo khác biệt hẳn so với những người khác, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là ai.

Quả nhiên, tên kia cầm di động lên, như nàng dâu nhỏ dịu dàng ngọt ngào bất giác cười tươi rạng rỡ.

Đứa nhỏ bên kia chắc là hỏi cậu ta đang làm cái gì, cậu ta trả lời một câu "Đi ăn cơm á".

Tổng hợp Oneshot/Shortfic HunHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ