BẮC KINH, HỒI ỨC VÀ THỰC TẠI
Tác giả: Hoa Nhan Y Đằng
Biên tập: JinKyungLưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức
___________________________
Thượng
Thực ra hắn cũng không có quá nhiều hồi ức để nhớ lại, trong đêm khuya hắn vắt óc tìm đủ mọi cách nhớ lại chuyện cũ, nhưng tất cả hồi ức của hắn chỉ xoay quanh duy nhất một người, cứ như vậy tuần hoàn lặp lại.
Ngô Thế Huân rời Bắc Kinh đã lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn cũng không nhớ rõ mình rời đi từ khi nào, hắn vốn không phải người thích đi du lịch, chẳng qua người kia ngày đó cười nói với hắn, cậu muốn ra ngoài khám phá, muốn ngắm nhìn phong cảnh khắp thế gian.
Mà giờ đây cậu ấy không có cơ hội, vậy để hắn đi thay cậu.
Mùa hè thứ sáu rời xa Lộc Hàm, Ngô Thế Huân nhìn lên bức tường treo đầy ảnh chụp, hắn suy nghĩ một lúc lâu, quyết định trở về, trở về Bắc Kinh có cậu.
Một lần nữa Ngô Thế Huân lại đứng giữa giao lộ năm ấy, mùa xuân khóm mây* rắn rỏi dẻo dai men theo bờ tường mọc lên, chớp mắt đã rậm rạp phủ kín khiến trái tim Ngô Thế Huân khẽ nhói đau, nhưng chỉ là rất khẽ mà thôi.
(cây mây: 1 loại thực vật sống theo bụi rất giống tre nhưng thân đặc chứ ko rỗng như trẻ, dùng để làm nguyên liệu sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ)
Nỗi đau ấy vừa mãnh liệt vừa thống khổ, chẳng qua đã sớm thành thói quen, quen thuộc đến mức không thể phát hiện được nữa.
Tòa nhà màu trắng đã sớm bị phá, ngay tại đó dựng lên một tòa nhà màu vàng đồngg nhạt, cây liễu kia vẫn còn đứng ở đó, từ ngày Ngô Thế Huân rời đi nó cũng không cao lên được là bao nhưng tán lá thì rộng hơn nhiều, giữa tiết trời nóng bức, cành liễu dài không được ai cắt tỉa đung đưa phủ bóng lộng lẫy dưới ánh chiều tà.
Cành liễu rủ thật dài như tách biệt khoảng không gian này với phần còn lại của thế giới. Ngô Thế Huân nhớ rõ, Lộc Hàm rất thích cây liễu này, không có lý do gì đặc biệt, chỉ vì cây liễu này thật đẹp. Ngô Thế Huân còn nhớ rõ dáng vẻ của Lộc Hàm khi nói những câu này, những tia nắng vụn vỡ xuyên qua tán lá chiếu lên gương mặt cậu, ngay cả những sợi lông tơ rất nhỏ cũng trông thấy được, ánh mắt sáng ngời, thiếu niên hai mươi tuổi lúc ấy luôn thuần khiết, xinh đẹp tựa như tia nắng chiều tà, lung linh rực rỡ.
Đôi mắt ấy vẫn luôn xinh đẹp như vậy, dù cho là cái liếc mắt lần cuối cùng dành cho Ngô Thế Huân cũng vẫn là thứ ánh sáng cả đời này Ngô Thế Huân yêu nhất.
Chính đôi mắt ấy đã khiến Ngô Thế Huân đắm chìm trọn đời, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện, vạn kiếp bất phục.
Ngô Thế Huân lục lọi lại ký ức, một mình dọc theo con đường nơi ngã tư xa lạ, cảnh tượng trong trí nhớ đã không còn trùng khớp với hiện tại, quẹo vào góc đường quen thuộc, cảnh vật trước mắt vẫn quá đỗi xa lạ, hắn lòng vòng dạo quanh một lúc lâu. Ngô Thế Huân cảm thấy hình như hắn lạc đường mất rồi, quen thuộc xen kẽ với xa lạ, cuối cùng vẫn không tìm được đích đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Oneshot/Shortfic HunHan
FanfictionĐây là trang tổng hợp lại những oneshot/shortfic mình viết/edit của HunHan