Hoa Bỉ Ngạn.
Tác giả: JinKyung
Không mang ra khỏi đây và chuyển ver dưới mọi hình thức
____
Tương truyền hoa Bỉ ngạn là loài hoa duy nhất nở trong Minh giới. Bên bờ Vong Xuyên, trên con đường Hoàng Tuyền dẫn tới địa phủ, hoa Bỉ Ngạn nở rộ đỏ rực trải dài như tấm thảm phủ đầy máu. Những cánh hoa thon dài, e ấp ôm lấy nhuỵ, như che chở, như bảo vệ. Theo truyền thuyết, hương Hoa Bỉ Ngạn có ma lực gợi về ký ức lúc còn sống của người chết, khi linh hồn đi qua Vong Xuyên, uống chén canh Mạnh Bà, tất cả hồi ức khi còn sống sẽ tan biến, quấn quít, vương vấn cùng Hoa Bỉ Ngạn dưới địa phủ tăm tối.
Bỉ Ngạn hoa, hoa nở một ngàn năm, hoa tàn một ngàn năm, khi hoa nở thì lá đã tan mất, mà khi lá mọc dài thì hoa lại bắt đầu héo tàn, hoa và lá của Bỉ Ngạn hoa mặc dù là cùng chung một rễ, thế nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp gỡ.
Hoa Bỉ Ngạn, lộng lẫy, quyến rũ, mê hoặc, mà lại mọc dưới âm phủ, chứng kiến hết tất thảy nỗi thống khổ bi ai của linh hồn vừa rời khỏi trần thế, lại có một ý nghĩa đau thương như vậy.
Lộc Hàm thẫn thờ bước về phía trước. Theo sau y là hai quỷ sai vận y phục đen tuyền, gương mặt trắng bệch không cảm xúc, bên hông dắt một thanh trường kiếm.
Trước mắt y là con đường đỏ rực phủ đầy hoa Bỉ Ngạn. Y muốn dừng lại, cẩn thận ngắm nghía loài hoa tuyệt đẹp nhưng lại đau thương này lần cuối nhưng lại e sợ hai gã quỷ sai phía sau.
Y đã chết rồi, còn có chuyện gì đáng sợ hơn được nữa chứ.
Y nhếch miệng tự cười nhạo chính mình.
Đi hết con đường này thôi, tất cả những hồi ức đẹp đẽ, thống khổ kiếp trước của y sẽ tan biến. Tất cả ký ức về người nọ cũng sẽ biến mất.
Nếu hỏi y thứ khó nắm bắt nhất thế gian là gì, y sẽ trả lời, là trái tim đế vương.
Kiếp này y chết, vì một chữ 'Tình'.
Y, Lộc Hàm, một trong tứ đại tài tử Giang Nam, từng được tiên đế ngự bút ban tặng câu đối, phụ thân y từng làm quan phục vụ ba đời tiên đế nay chịu không nổi tranh đấu trong triều cáo lão hồi hương, tỷ tỷ của y là đương kim Hoàng hậu, bậc mẫu nghi thiên hạ.
Cả đời này y đều nghe theo sự sắp xếp của phụ mẫu. Thuở nhỏ không theo đám bạn nghịch ngợm chọi dế mà ngồi trong phòng đọc kinh thư.
Mười bốn tuổi tinh thông cầm kì thi hoạ.
Mười sáu tuổi lên kinh dự thi, đỗ Trạng Nguyên, được tiên đế ban cho chức quan văn nhàn hạ trong Văn thư quán.
Y cũng chỉ mong như vậy, một đời bình an nhàn hạ. Y không muốn như phụ thân, một đời lo toan tính kế tranh giành lòng tin của đế vương, mới qua ngũ tuần mà tóc đã bạc trắng.
Y còn nhớ ngày đầu tiên đặt chân tới kinh thành, vừa hay nhìn thấy một thầy tướng số. Y vốn không tin chuyện bói toán, nhưng thí sinh lên kinh khảo thí dù có tự tin đến mấy cũng không tránh khỏi có lo lắng trong lòng. Mấy ông thầy tướng số này đưa ra một nén bạc liền nói ngươi nhất định đậu Trạng Nguyên. Thêm chút lòng tin khích lệ, không tệ không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Oneshot/Shortfic HunHan
FanficĐây là trang tổng hợp lại những oneshot/shortfic mình viết/edit của HunHan