ĐỪNG NÓI NHỚ EM
Tác giả: kuku/Phác A Quỳ
Biên tập & Beta: JinKyungLưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức.
____
Cậu đừng nói sẽ nhớ tớ nữa nhé.
Người yêu cũ gặp lại nhau nên nâng chén sảng khoái uống với nhau vài chén hoặc là cầm cốc nước đổ lên đầu đối phương, nói thêm một câu: "Đi chết đi."
Lộc Hàm chưa từng nghĩ tới sẽ không hẹn mà gặp Ngô Thế Huân trong hoàn cảnh như thế.
Sắc trời hôm đó âm u đáng sợ, vốn nghĩ là sẽ mưa gió sấm chớp đùng đoàng một cơn, nhưng tận đến chạng vạng cũng chỉ tí tách rơi vài hạt.
Ra khỏi công ty đã là bảy rưỡi, vì sợ văn kiện trong tay bị ướt, Lộc Hàm đứng ở cửa công ty gọi xe đen* đã hẹn trước tới nhà ăn, lúc xuống xe vì không có ô, tuy chỉ chạy hai bước nhưng vẫn bị mưa phùn làm ướt tóc.
(xe đen: tựa như xe dù ở Việt Nam, 1 loại hình dịch vụ xe tương tự taxi nhưng không được cấp giấy chứng nhận hành nghề, đại khái là hành nghề phi pháp)
Lấy khăn giấy lau qua loa vài sợi tóc trước mặt, Lộc Hàm khoanh chân cung kính ngồi đợi khách hàng tới, đây là lần đầu tiên Lộc Hàm đi kỳ hợp đồng, tuyệt đối sẽ không phụ kỳ vọng của công ty, nếu lấy được tiền thưởng là có thể mua đôi giày bóng đá gần đây mình thích rồi.
Đây là một nhà ăn Nhật Bản, nghe nói đối phương thích ăn đồ Nhật, cậu còn cẩn thận đặt trước căn phòng thoải mái này cả một tuần liền.
Nhưng mà Lộc Hàm lại không thích đồ Nhật, cơm lạnh như băng được bọc trong rau xanh với thịt cá, thật sự không phải khẩu vị của Lộc Hàm, ăn thịt bình thường ăn không quen cơ thể cũng không thoải mái. Nhìn một bàn sashimi tươi ngon trước mặt, trong bụng Lộc Hàm cảm thấy ghê rợn.
Khách hàng hiển nhiên là một người không đúng giờ, đã quá giờ hẹn hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng đối phương.
Lộc Hàm cũng không tỏ ra nóng nảy, duỗi chân ra, thay đổi một tư thế thoải mái hơn tiếp tục chờ, một giây cửa bị đẩy ra, Lộc Hàm chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh, theo phản xạ có điều kiện khóe miệng cong lên mỉm cười lễ phép, một giây sau ngẩng đầu lên tươi cười trên mặt đã đông cứng lại.
Đã từng nghĩ qua một trăm tình huống tái ngộ Ngô Thế Huân, lại vạn vạn không ngờ tới giờ phút này, hai người ngồi đối mặt, bốn phía đều tràn ngập hơi thở xấu hổ.
Lúc này người phục vụ cầm thực đơn vào, hỏi hai vị có muốn dùng thêm gì không? Vừa mới ăn ba miếng cơm cuộn cá hồi, vị không tệ, có thể thử xem. Ngô Thế Huân khoát tay, gọi một phần cơm rang cuộn trứng.
Cơm rang cuộn trứng là món duy nhất Lộc Hàm có thể ăn, vừa rồi để ý mặt mũi khách hàng nên không dám gọi cơm rang cuộn trứng sợ ảnh hưởng tới không khí, nhưng đối phương là Ngô Thế Huân thì khác, hắn biết rất rõ khẩu vị của cậu, nếu hắn không gọi phần cơm rang bọc trứng này, đồ ăn trên bàn Lộc Hàm căn bản một đũa cũng không động đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Oneshot/Shortfic HunHan
FanfictionĐây là trang tổng hợp lại những oneshot/shortfic mình viết/edit của HunHan