TÔI VÀ CẬU ẤY
Tác giả: Sehun with Sehun
Biên tập: JinKyungLưu ý: bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, không mang ra khỏi đây dưới mọi hình thức.
_______________
___ Thời gian thay đổi tôi và cậu, ngoảnh đầu nhìn lại đã không kịp nữa rồi ____
Bi kịch thứ ba.
Hwang ZiTao và Kim Jun Myun.
Hai người bọn họ là chuẩn mực của sư đồ luyến.
Thầy giáo Kim và bạn học Hwang.
Hai người kém nhau sáu tuổi nhưng lại hạnh phúc đế mức khiến người khác phải ghen tị.
Lúc Hwang Zitao 20 tuổi gặp tai nạn xe cộ, người không có việc gì nhưng cậu lại không thể cầm gậy được nữa.
Biến cố này khiến tính tình Hwang Zitao thay đổi trong một đêm, cậu trở nên trầm mặc ít nói, cáu kỉnh thô bạo.
Hwang Zitao đã cầm gậy mười một năm rồi, nếu bạn là một vũ công, người khác nói với bạn bạn không thể tiếp tục nhảy nữa bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Cuối cùng cậu bức Kim Jun Myun rời đi, bức đi người yêu cậu nhất trên thế gian.
Đây là chuyện rất lâu rồi, thiếu niên ngày ấy giờ đã lớn, hồi đó thầy giáo Kim vô cùng đau khổ, yêu thương ngày xưa bây giờ cũng đã phai nhạt.
Có lẽ thời gian với bọn họ như một con dao vô cùng sắc nhọn, đâm hai trái tim máu chảy đâm đìa, bây giờ nó đã từ từ bằng phẳng, lành lặn không để lại chút dấu vết.
Bọn họ, không có kết quả.
Hai người đã mắc sai lầm, yêu nhau, buông tay nhau,
Hai người không thể lại nói một câu 'chúng ta' nữa.
Còn một đôi, Kim Jong In và Do Kyung Soo.
Thật ra tôi cũng không biết hai người họ vì sao lại chia tay, nghe nói là do hiểu lầm.
Hiểu lầm, hai chữ đơn giản, đã phá nát biết bao đôi tình nhân?
Bọn họ tuyệt đối là người bình thản nhất tôi từng gặp, hai người đều biết rõ kết quả của đoạn tình cảm lưu luyến này, chưa một phút giây nào họ nghĩ sẽ ở cùng nhau cả đời.
Hai người rất thực tế, thời gian họ ở cạnh nhau không phải mãnh liệt, cũng không phải yêu mến, mà là lâu dài sinh ra ỷ lại lẫn nhau.
Hai người tin tưởng nhau hơn bất kỳ ai khác, chính là loại cậu che mắt tôi, ngược lại tôi vẫn thấy có cảm giác an toàn, ngay cả khi phía sau có một khẩu súng, tôi cũng sẽ tin cậu nhất định không bắn.
Thứ tình cảm này nhìn qua thì mong manh như bọt biển, thật ra lại cứng rắn như sỏi đá.
Tôi rất khâm phục bọn họ, nhưng cuối cùng họ vẫn làm tôi thất vọng rồi.
Hai người đã mỗi người một ngả, hai người tự chuốc đau khổ vào người, tim cả hai như bị dao đâm, nên bọn họ không dám yêu nữa – thứ gọi là phải chấp nhận buông tay mới thoát khỏi xiềng xích –
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Oneshot/Shortfic HunHan
FanfictionĐây là trang tổng hợp lại những oneshot/shortfic mình viết/edit của HunHan