Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung
Beta: HakuNOTICE: NC-17
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức
(Nói nhỏ vs mọi người đây là author của bộ 'Lây bệnh' đó, đáng lẽ mình định chia làm 2 phần làm cho đỡ đau tay, nhưng thế thì mỗi phần lại ngắn quá, thế là ngồi cặm cụi 3h gõ gần 4k chữ muốn rụng tay luôn T_T mà lí do phải ngốn đến tận 3h đó là vì đây là cái oneshot khó nhất mình từng làm huhu =((( chưa có bộ nào lại lm câu hack não mình như vậy đb là đoạn H khá là tinh tế nhưng mà cực hoa mỹ kia =(((( cầu an ủi aaaa
À mà bộ này vừa ciu vừa ngọt lm nghe hehee)
_________
Đồng hồ trên tường tích tắc chuyển động.
Lộc Hàm ngẩng đầu lên nhìn lướt qua.
Mười một giờ năm mươi lăm phút đêm.
Qua năm phút đồng hồ nữa, cậu và Ngô Thế Huân, sẽ không còn quan hệ gì nữa.
Người đàn ông trước mặt vẫn một thân tây trang giày da, khóe miệng mím lại khiến người khác không đoán ra được ý tứ.
Lộc Hàm cúi mắt nhìn bàn đánh bạc, bản thân đã mơ hồ có xu thế thua cuộc.
Mà đây, đúng là kết quả mà cậu mong muốn.
1.
Đây là tòa nhà Las Vegas.
Từng có vô số người vào trong này phất lên sau một đêm, cũng có vô số người, mất đi tất cả ở đây, bao gồm cả tính mạng.
Mà Ngô Thế Huân, chính là vua của nơi đây.
Sự thực như thế nào Lộc Hàm cũng không rõ lắm. Cậu chỉ biết rằng, trong tòa thành này tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, không có luật lệ và phép tắc nào có thể giới hạn hắn. Mà bản thân hắn, chính là luật lệ và phép tắc của tòa thành này.
Phàm là người dám đánh cược với Ngô Thế Huân, nếu có thể thắng, tức là có thể khiến hắn hoàn thành bất cứ mong muốn nào của bản thân. Mà một khi đã thua, sẽ phải giao tất cả những gì Ngô Thế Huân muốn ra, bao gồm cả tính mạng.
Hình như chưa từng có người thắng được Ngô Thế Huân, nhưng người muốn đánh cược với Ngô Thế Huân vẫn đến, một người rồi lại một người. Dù sao, cái cám dỗ "tất cả mong muốn" vẫn quá lớn. Mà mỗi người đều cảm thấy, bản thân sẽ là người may mắn duy nhất kia.
Mười năm trước, Lộc Hàm bị đưa đến bên bàn đánh bạc làm vật cá cược.
Ván bài kết thúc, cậu bị người đàn ông gọi là cha kia, ký lên khế ước, giống như một món hàng, tự tay giao cho Ngô Thế Huân.
Khi đó cậu mười lăm tuổi, giống như một món hàng bị bán đi, không hề có sức phản kháng.
Khi ván bài sắp kết thúc, cậu quay đầu lại, nhìn người đàn ông gọi là cha kia, trên trán ông ta phủ đầy mồ hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp Oneshot/Shortfic HunHan
Fiksi PenggemarĐây là trang tổng hợp lại những oneshot/shortfic mình viết/edit của HunHan