[HunHan/Edit] Kiếp

1.5K 79 0
                                    

<Kiếp>
Tác giả: 曌麌
Biên tập: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

♣ Văn án:

Kiếp

"Biết bao nhiêu người vẫn luôn nghĩ rằng đoạn kết là bi kịch, lại không hiểu được rằng, câu chuyện vẫn chưa kết thúc".

Trong căn phòng rộng lớn không một ánh đèn, trên bức tường màu trắng tinh treo một hàng dài những thẻ bài màu nâu được xếp chỉnh tế, trên từng thẻ bài đều khắc tên của từng người khác nhau, trên chiếc bàn bằng gỗ lim cũng đặt một hàng thẻ bài khắc tên ngăn nắp, chỉ khác là, những thẻ bài này là hai cái chồng lên nhau thành từng cặp, tựa như gắn chặt vận mệnh hai người làm một.

Két—–

Cửa gỗ cẩn thận được đẩy ra, một đứa nhỏ cầm trên tay cây kéo nhẹ nhàng đi tới gần.

Nó đi đến cạnh bàn, nghiêm cẩn nhìn qua tên của từng thẻ bài, cuối cùng đứng trước hai thẻ bài gỗ.

Phần trên và dưới hai chiếc thẻ bài gỗ này được buộc lại với nhau bởi một sợi tơ hồng. Trên những nút giao của sợi tơ hồng còn có một sợi dây trắng quẩn quanh thắt chặt, như giam cầm như trói buộc.

Nó lại kiểm tra tên của hai thẻ bài một lần nữa rồi cầm cây kéo lên, cắt đứt sợi tơ hồng.

Tên trên hai chiếc thẻ bài kia, lần lượt là, Ngô Thế Huân, Lộc Hàm.

♣ Lời tác giả:

<Kiếp>, "Biết bao nhiêu người vẫn luôn nghĩ rằng đoạn kết là bi kịch, lại không hiểu được rằng, câu chuyện vẫn chưa kết thúc".. Kết thúc ngắn gọn, kiếp trước cổ phong & kiếp này viết theo hướng hiện thực. Vì nóng lòng muốn cho câu chuyện này kết thúc nên thành ra đoạn kết cổ phong cẩu huyết quá mức, may mắn là mình đã viết ra được hết những lời mình muốn nói. Nói toạc ra thì chính là, "Không lạnh, sẽ không biết ấm áp. Không trải qua đắng cay, sao có được ngọt bùi."

1.

Câu chuyện xưa bắt đầu từ năm tóc Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vẫn còn để chỏm.

Trên khúc sông nhỏ hẹp, một con cá nhẹ nhàng lách mình dưới dòng nước trong suốt lấp lánh, đuôi cá cuộn lại linh hoạt tựa như những hoa văn tinh xảo.

Lộc Hàm nửa quỳ trên bờ sông, đôi mắt to chớp chớp, nhìn chằm chằm vào chú cá nhỏ, không hề quan tâm quần áo bị lấm lem bẩn thỉu, y ra sức vươn đôi bàn tay nhỏ xíu về phía trước, quơ qua quơ lại trong nước muốn bắt lấy chú cá nhỏ.

Nhưng cánh tay y lại không đủ dài, thử mấy lần đều thất bại, cậu nhóc vẫn kiên trì như cũ không ngừng đợi từng chú cá nhỏ bơi tới, sau đó canh đúng lúc, nhào người về phía trước, duỗi cánh tay ra hết sức...

Bùm.

Lộc Hàm ngã xuống sông.

Dòng sông không rộng cũng không sâu, nhưng đối với một đứa nhỏ vẫn để chỏm trái đào thì rớt xuống một dòng sông nhỏ chả khác nào rớt xuống hang sâu vạn dặm – không có người cứu thì nhất định sẽ mất mạng.

Tổng hợp Oneshot/Shortfic HunHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ