[HunHan/Edit] Từ Antifan thành Tình Nhân

2.5K 126 2
                                    




Từ Antifan thành Tình Nhân

Tác giả: Đậu Tương Nhỏ
Biên tập & Beta: JinKyung

Lưu ý: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, không đem ra khỏi đây dưới mọi hình thức

Cái này hình như 2 hay 3 chương j đấy kèm 1 phiên ngoại nhỏ, chiện tình giữa antifan Lú Hẻn và minh tinh Oh cực MOE!

Lưu ý nhỏ 1 chút là tuy câu chuyện xảy ra vừa ở trung vừa ở hàn, đoạn ở hàn nhiều hơn nh mình vẫn quyết định để tên trung vì author chủ yếu sử dụng ngôn ngữ mạng trung quốc, thỉnh thoảng xuất hiện vài thứ liên quan đến tên 2 người mà lại kb để về tiếng hàn như nào nên để tiếng trung cho nhanh, mn khỏi thắc mắc ha ~

Còn chiện mị đã mất tích gần 2 tuần nay thì là vì 1 deadline đuổi đến mông 2 kỷ yếu và 3 là tàn tật và 4 là lật tung cái tieba lên ms đc 1 cái đáng yêu ngọt ngào ngăn ngắn như này có chút chậm trễ mong cả nhà thông cảm ha ~

____________________________________________–

1. Trẻ ngoan và trẻ hư

Lộc Hàm là phú nhị đại* điển hình trong gia đình ba đời làm quan, trên cậu còn có một anh trai, vậy nên người trong nhà để cậu tự do phát triển, trên cơ bản thì từ trên xuống dưới ai cũng cưng chiều hết mực. Bời vì trong nhà từ bác cả đến chú út đều không đẻ con gái, vì vậy thân là cháu út, Lộc Hàm vừa đẹp trai vừa có gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cậu bị nuôi lớn như bé gái.

(phú nhị đại: thế hệ giàu có thứ 2 ở Trung Quốc, như Vương Tư Thông cũng đc coi là phú nhị đại.)

Đã vậy thì Lộc Hàm không trở thành nhị thế tổ* thì thật có lỗi với địa vị của cậu. Đáng tiếc, Lộc Hàm sinh ra dưới thời đại cờ đỏ, trưởng thành trong hân hoan hạnh phúc, lại sống trong khu dân cư quân khu, từ nhỏ đến lớn ngay đến trộm quả trứng gà cũng chưa, cả ngày chỉ cùng bạn bè xung quanh đi dạo, chơi bóng rổ, bóng đá linh tinh. Chuyện này khiến mọi người trong nhà bắt đầu hoang mang, cuối cùng có chỗ nào không đúng? Rõ ràng định cưng thành tiểu bá vương**, thỉnh thoảng kiếm chút chuyện vui cho mấy ông cán bộ già trong khu về hưu có cái mà khuyên can, bây giờ ngoại trừ đôi khi tối không về nhà, nhưng đã xin phép mọi người trong nhà ra ngoài, thật sự một chút phiền toái cũng không có.

(*nhị thế tổ: 1 thành ngữ phổ biến trong tiéng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.

**tiểu bá vương: bá vương chỉ những người thô lỗ, ngang ngược.)

"Con về rồi đây!" Nghe đi nghe đi, bây giờ còn chưa đến 8 giờ tối đâu, Lộc Hàm đeo balô trên lưng đứng ngay trước cửa, ngoan đến mức không thể ngoan hơn được nữa.

"Về rồi đấy à, hôm nay có chuyện gì không vui không?" Một nhóm ông bà tụ lại một vẻ mặt chờ mong.

"Không có ạ, con đi đá bóng với bạn, cuối cùng lại thua mất". Lộc Hàm tháo balô xuống, chào hỏi một lượt tất cả các ông bà trong khu nghỉ hưu không có gì làm tụ tập lại tán gẫu.

Tổng hợp Oneshot/Shortfic HunHanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ