Tin tức Khâu Sơ Hiền bị cấm túc truyền khắp Quỷ Quái Môn, đổi lấy tiếng chúng đệ tử hào hứng vỗ tay tán thưởng. Bởi hắn có nhúng tay trong chuyện Ngự Kiếm sơn trang bị diệt môn nên cực kỳ khinh thường. Ngày thường hắn đã mang danh là khi dễ tiểu bối mục vô tôn trưởng (trong mắt không có trưởng bối), đến hôm nay sự việc đã bại lộ, bị môn chủ trừng trị, tất cả mọi người cảm thấy là trừng phạt đúng tội.
Chẳng qua là bị giam hai ngày, Khâu Sơ Hiền ở trong lao tức giận mắng mình bị oan uổng, đối với chuyện thanh kiếm lại kiểu gì cũng không giải thích rõ ràng. Từ đầu thì nói là 'nhặt' được trên người người khác, sau đó lại nói được là do tỷ thí thắng được, đến cuối cùng lại sửa miệng nói là hắn bên ngoài ở trọ sau khi ngủ dậy thì phát hiện thanh kiếm này ở trên bàn.
Lời trước không khớp câu sau, càng thêm khả nghi. Sở Nguyệt Đồng ra lệnh trong nội môn, trừ phi Khâu Sơ Hiền giải thích rõ ràng làm sao có được thanh kiếm kia, nếu không bất luận kẻ nào cũng không được phép thả hắn ra.
"Ta chỉ cảm thấy hắn tính tình quái dị, không thích tuân mệnh kẻ khác. Không nghĩ tới còn là một kẻ lòng tham không đáy." Tiếu Lăng Nhi cầm thanh kiếm óng ánh trong suốt như thủy tinh tinh tế tỉ mỉ đánh giá. "Lại nói tiếp, tuyệt thế bảo kiếm của Ngự Kiếm sơn trang này thật sự là danh bất hư truyền(*), thật sự rất đẹp. Cũng không biết làm bằng cái gì? Nhìn giống khối băng mà cũng có thể chém người?"
(*): Danh tiếng truyền đi không phải là giả tạo
Sở Nguyệt Đồng tùy nàng thưởng thức, khí định thần nhàn (bình tĩnh nhàn nhã) nhấp một ngụm nhỏ trà xanh trong tay.
"Khâu Sơ Hiền không coi ai ra gì, luôn luôn cuồng vọng, nhưng ngày thường cũng không làm gì phạm môn quy. Lại nói hắn coi như là sư huynh của ta, tiền nhiệm môn chủ rõ ràng cũng có nhường nhịn hắn, cũng không nghĩ thế nhưng thật ra là hại hắn. Công phu của hắn không tệ, dùng Cửu Hoàn Đao thành thục, mà còn không thỏa mãn. Nếu lần này nói không rõ thanh kiếm này từ đâu ra, chỉ có thể trục xuất hắn khỏi sư môn." Nâng mắt nhìn thấy Tiếu Lăng Nhi tò mò đưa tay sờ thân kiếm, chén trà trong tay Sở Nguyệt Đồng run lên.
"Lăng Nhi, đừng động vào mũi kiếm!"
Tiếu Lăng Nhi vừa định hỏi nàng nói gì, liền cảm thấy một trận đau đớn trên ngón tay, như là bị châm đâm. Nàng khẽ hô một tiếng lập tức cầm chặt ngón tay. Đầu ngón tay non mềm đã bị mũi kiếm sắc bén cắt qua, để lại một vết cắt khá sâu. Máu tức khắc túa ra, nhiễu lên thân kiếm, ngay khi chạm vào thanh kiếm thì liền đóng băng lại.
Sở Nguyệt Đồng lập tức lấy khăn tay bọc ngón tay của nàng lại, đau lòng trách cứ: "Đã nói với ngươi không được động vào, sao ngươi lại tò mò giống tiểu hài tử vậy chứ."
"Ta chỉ muốn biết kiếm này có phải giống người ta đồn hay không thôi. Lưỡi kiếm rõ ràng nhìn thực cùn, ai biết nó lợi hại như vậy." Tiếu Lăng Nhi biết Sở Nguyệt Đồng khẩn trương, trong lòng cao hứng, trên mặt còn bày ra vẻ đáng thương hề hề: "Đau quá......"
Là đau thật, không phải đau rát, mà là đau rét buốt, giống như là trong mùa đông khắc nghiệt bị nứt tay. Không biết có phải ảo giác hay không, ngay cả toàn thân đều bắt đầu cảm thấy lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa Viễn
Fiction généraleTác phẩm: Phong Hoa Tuyết Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn Tình trạng bản raw: 77C + 5PN Edit: Sayuri Thể loại: GL, cổ đại, ân oán giang hồ, ngược, HE. Couple: Mạc Tử Ngôn x Mộ Dung Tuyết, Sở Nguyệt Đồng x Tiếu Lăng Nhi