Chương 67 - Giao phong

4.5K 216 4
                                    

"Các ngươi, mấy tên các ngươi còn thất thần cái gì, mau tiến lên a!"

Mấy tên thị vệ lập tức vâng lệnh, vọt xông lên. Một búng máu phun lên mặt Liễu Thuần, mấy người trước mặt trong nháy mắt đều đã mất đầu, thẳng tắp quỳ xuống.

Ngực truyền đến một trận đau tê tâm liệt phế, Liễu Thuần giương miệng nhìn đại đao đang xuyên qua ngực, run run hỏi: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là trốn ra bằng cách nào......."

"Là ngươi thả ta ra." Đồng Diện cúi người xuống, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Ngày đó, ta núp trên nóc nhà, ngươi nghĩ rằng ta đã chạy thoát mà hoang mang rối loạn, ta liền theo ngươi đi ra. Nói đến việc này, ta còn phải cám ơn ngươi, ha ha ha ha........"

Liễu Thuần muốn nói gì nữa, nhưng đã không thể. Máu từ trong miệng trào ra, chảy xuống cằm. Người này không thể giữ, thật sự không thể giữ lại, Vương gia nhất định sẽ hối hận!

Ngày đó hắn báo chuyện này cho Công Tôn Sở biết, người nọ chỉ cười cười, nói hắn đã không còn khả năng tạo thành uy hiếp cái gì. Nay, hắn đến báo thù ........

Đồng Diện rút đại đao ra, nâng cánh tay lên, đầu của Liễu Thuần liền bị một đao chặt bỏ, lăn cộc cộc theo sườn núi xuống, rơi vào bên trong bụi cây rậm rạp.

Hắn quay đầu lại nhìn về phía đỉnh núi, híp mắt, lẩm bẩm: "Công Tôn Sở......"

---

"Tử Ngôn, ngươi xem, vòng tay này thế nào? Nương đeo sẽ hợp chứ?"

"Ừm, cũng không tệ lắm, có lẽ bà ấy sẽ sẽ thích."

"Ai, bên kia bán khăn tay đẹp quá, chúng ta mau qua xem một chút đi!"

Mộ Dung Tuyết kích động lôi kéo Mạc Tử Ngôn qua quầy khăn tay. Mạc Tử Ngôn trông nàng hưng trí bừng bừng, sủng nịch mà cười cười.

Đường trở về bởi vì có thêm một người mà sôi nổi dễ chịu hơn. Vì Mộ Dung Tuyết nói muốn mang Cố Thu Nguyệt giải sầu, nên đã chọn lộ tuyến khác để quay về Liễu Xanh sơn trang. Có điều Cố Thu Nguyệt chỉ thích ở trong phòng, đã vào cửa liền không chịu đi ra, cuối cùng biến thành Mộ Dung Tuyết không ngại phiền mà chạy khắp nơi mua đồ. Phần lớn đều là mua tặng cho Cố Thu Nguyệt.

Mạc Tử Ngôn nhìn ra Mộ Dung Tuyết rất vui vẻ, cũng không nỡ làm nàng cụt hứng, chiều nàng chạy tới chạy lui khắp phố xá nhộn nhịp.

"Tử Ngôn Tử Ngôn, ngươi mau nhìn, khăn tay này thế nào hử?"

Mộ Dung Tuyết đầy mặt hoan hỉ hỏi ý kiến của nàng, cười đến vành mắt cong cong. Trái tim Mạc Tử Ngôn chợt rung động, nhìn thấy mà ngứa ngáy, nhìn chung quanh một chút, chen vào đám người kéo Mộ Dung Tuyết đi ra.

"Tử Ngôn, làm sao vậy? Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Mộ Dung Tuyết bị nàng khiên đi, ngạc nhiên hỏi, Mạc Tử Ngôn mỉm cười : "Tới một nơi rất tốt."

Nàng kéo Mộ Dung Tuyết rẽ trái rẽ phải rồi quẹo vào một ngõ nhỏ, Mộ Dung Tuyết nhìn quét một vòng, nơi này cũng không có gì đáng ngạc nhiên mà. Nàng xoay đầu muốn hỏi: "Vì sao ưm – "

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ