Chương 32 - Khách điếm Vạn An

5K 218 5
                                    

Cổ họng khô và nóng rát buộc Mộ Dung Tuyết tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt, mệt mỏi cùng vô lực lan tran khắp người, tay chân đều như muốn nhũn ra.

Bốn phía nhìn rất đơn giản, bộ bàn trà sẫm màu, không có ngũ đấu quỷ(*), chỉ còn cái giường mình đang nằm, không hơn.

(*) Ngũ đấu quỷ - 五斗柜 – Tủ hộc năm tầng

Mình đang ở khách điếm?

Nàng đột nhiên giở chăn ngồi dậy, y phục bị mưa ướt đã được người ta thay, từ trong ra ngoài đều sạch sẽ khoan khoái, ngay cả tóc cũng được lau khô sạch buông thả phía sau đầu. Rõ ràng mình đang ở sơn cốc, sao có thể đến được nơi này? Người đưa nàng đi là ai, là Mạc Tử Ngôn sao? Hay là người khác?

Đang miên man suy nghĩ, cửa kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một phụ nhân có khuôn mặt hiền lành hơi mập mạp bưng khay thức đi vào, nhìn thấy Mộ Dung Tuyết ngồi ở trên giường sững sờ, mỉm cười:

"Tiểu cô nương, cô tỉnh rồi?"

"Đây là đâu?"

"Nơi này là khách điếm Vạn An ở Liễu thành. Cô nương bị bệnh, đương nhiên sẽ không biết."

"Liễu thành? Đây không phải Vịnh Châu thành?"

"Vịnh Châu cách đây cũng không xa lắm, khoảng nửa ngày đường thôi. Nếu cô nương muốn đi Vịnh Châu, trước phải dưỡng thân mình cho tốt đã."

"Đại nương có thể nói cho ta biết, là ai đưa ta đến đây không?"

Phụ nhân kinh ngạc nhìn nàng.

"Cô không biết hắn sao? Bộ dạng cao to, đội một cái đấu lạp. Ta cũng không thấy rõ hình dáng khuôn mặt hắn. Lúc cô được đưa tới đây thì toàn thân đã ướt đẫm, hắn sốt ruột muốn ta giúp cô thay đổi y phục, đun canh gừng cho cô uống. Ta còn nghĩ rằng các người quen biết chứ."

"Nam tử?" Tâm Mộ Dung Tuyết căng thẳng, chẳng lẽ là ca ca đã trở lại. "Vậy giờ hắn ở đâu?"

"Thu xếp cho cô xong thì đã đi. Đúng rồi, hắn nói chờ cô tỉnh muốn ta giao thứ này cho cô."

Phụ nhân xoay người lấy chìa khóa mở cái hòm nhỏ, lấy ra một cái túi vải thô nặng.

"Của cô đây, ta chưa có mở ra xem đâu."

Mộ Dung Tuyết nhận cái túi rồi mở ra, bên trong là vài bộ y phục, còn có một túi bạc nhỏ và một khối bài bằng phỉ thúy.

"Nam nhân kia đã trả tiền nhiều ngày trọ, hắn muốn cô ở đây dưỡng thương cho tốt, sau khi thân thể khỏe hẳn thì mang theo khối bài này đến tìm trang chủ Liễu Xanh sơn trang Tả Chấn Thiên, hắn sẽ thu lưu cô. Hắn còn muốn ta nói với cô, quên đi những thứ đã qua, sống cho tốt, cái gì cũng không cần xen vào."

Quên đi những thứ đã qua?

Mộ Dung Tuyết siết chặt nắm tay, chuyện này, sao có thể quên? Gia viên bị hủy, mẫu thân qua đời, còn có nỗi nhục thất thân, những điều này như đã khắc sâu trong lòng, quên không được, rửa không sạch, làm sao có thể nói quên là quên được?

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ