Mạc Tử Ngôn chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn rèm che trên đỉnh đầu, ngay cả Mộ Dung Tuyết tiến vào cũng không có phát giác.
Mạc Nhược Ly đã rời đi, không phải nàng muốn mạng của mình sao? Sao lại rời đi. Hồ Điệp Cốc không còn gì cả, không có nương, không có nhà, Mạc Nhược Ly thật là không cần nàng nữa. Cho dù là bị nàng ta tổn thương, cho dù là biết những chuyện này đều là thật, Mạc Tử Ngôn vẫn không thể thích ứng với chuyện thật như vậy.
Người kia vẫn còn sống, theo nàng bảy năm, nhìn nàng đi từng bước một báo thù, sau đó chọn thời điểm tốt nhất để mang Mộ Dung Đường đi. Hơn nữa, còn giết chết Triệu Uyển Như. Vị mẫu thân dưỡng dục nàng tám năm lại là một người tâm ngoan thủ lạt như thế.
"Vì sao không chịu ăn?"
Mộ Dung Tuyết cắt ngang suy nghĩ của Mạc Tử Ngôn, cũng đánh vỡ trầm mặc.
"Ta nghe các nàng ấy nói ngươi cả ngày đều chưa ăn gì cả."
Mạc Tử Ngôn đờ đẫn nhìn nàng. Các nàng đều là người mất nương, Mộ Dung Tuyết là vô tội, là do mình nên Triệu Uyển Như mới chết. Nàng rốt cuộc phải làm sao mới có thể bù lại những lỗi lầm đó đây?
"Ngươi nhìn ta làm gì?" Bị Mạc Tử Ngôn nhìn đến khó chịu, Mộ Dung Tuyết xoay mặt tránh tầm mắt của nàng ta.
Nàng từng hoài nghi Mạc Tử Ngôn là cố ý như vậy để mình mềm lòng, nhưng Tiếu Lăng Nhi nói thân mình nàng ta thật là hư nhược.
"Ta phải đi."
Mộ Dung Tuyết theo bản năng hỏi: "Đi nơi nào?"
"Liễu Xanh sơn trang."
"Mạc Tử Ngôn." Mộ Dung Tuyết cảnh giác hẳn lên. "Ngươi còn muốn làm gì?"
"Ta chưa từng muốn hại ca ca ngươi." Mạc Tử Ngôn bình tĩnh nói: "Chỉ là trước khi đến Hồ Điệp Cốc, ta từng đáp ứng với Tả trang chủ, sau khi làm xong chuyện muốn làm sẽ trở về giúp ca ca ngươi tìm kiếm tuyệt thế bảo kiếm."
Bởi vì nàng ta thiếu nàng.
Mộ Dung Tuyết không nói. Nàng nhớ đến, ngày Tả Chấn Thiên ở Quỷ Quái Môn đã nói với nàng, Mạc Tử Ngôn nói là thiếu nợ mình, Tả Chấn Thiên cũng lợi dụng cớ này mới có thể lưu lại nàng ta.
Nên để nàng ta đi sao?
Nàng cũng không thể tin Mạc Tử Ngôn nữa, nhưng ca ca lại đặt hết tâm tư ở trên người nàng ta, thật sự là châm chọc. Hai người lại có thể cùng yêu một người. Bất quá, đây đã là chuyện của quá khứ. Nàng từng nói, sẽ không vì Mạc Tử Ngôn rơi một giọt nước mắt nào nữa. Cho nên hiện tại chỉ cần có thể làm ca ca hạnh phúc, cái gì nàng cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng duy độc không thể lưu lại Mạc Tử Ngôn.
"Ta và ngươi cùng trở về."
Là muốn giám thị ta sao? Mạc Tử Ngôn giật giật môi, sau đó cười cười nói: "Được."
Ngày lên đường nhanh chóng được quyết định. Tiếu Lăng Nhi cùng Thanh Bình đưa hai người xuống núi.
Đến trạm dịch đi dẫn ngựa, bạch mã của Mạc Tử Ngôn nhìn thấy Mạc Tử Ngôn thì hưng phấn không thôi. Chân thì cào cào đất, đầu thì đẩy đẩy nàng, Mạc Tử Ngôn nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nó, vỗ vỗ yên ngựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Phong Hoa Tuyết Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn Tình trạng bản raw: 77C + 5PN Edit: Sayuri Thể loại: GL, cổ đại, ân oán giang hồ, ngược, HE. Couple: Mạc Tử Ngôn x Mộ Dung Tuyết, Sở Nguyệt Đồng x Tiếu Lăng Nhi