Liễu Thuần (Liễu Huyện lệnh í) ôm mũ cánh chuồn phờ phì phò trở về huyện nha, vào tới chính đường, nhìn quanh thấy bốn bề vắng lặng, sắc mặt khôi phục như thường, lấy khăn lau thuốc nhuộm trên mặt, chắp tay sau lưng đi vào hậu viện.
"Lão gia đã trở lại?"
Nha hoàn Thu Cúc đi lên đón, nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn lắp bắp kinh hãi: "Lão gia, huyện quan đại lão gia ngài sao lại bị bẩn thành thế này?"
"Không sao không sao, Thu Cúc, ngươi khiên mộc bồn (thau nước) vào, ta phải gột rửa hết mấy thứ dơ bẩn này."
"Thu Cúc lập tức đi, lão gia ngài về phòng nghỉ ngơi đi ạ!"
"Được."
Đẩy cửa vào phòng, hắn cởi ngoại sam đặt lên, dang tay uốn vai. Thu Cúc bưng thau nước vào phòng. "Lão gia, nước đây ạ, Thu Cúc giúp ngài lau."
"Không cần, ta tự mình làm được, ngươi đi xuống trước đi."
"Vậy lão gia nếu có chuyện gì cần hãy gọi nô tỳ vào ạ."
Thu Cúc lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa.
Liễu Thuần chà lau sạch sẽ, thay một bộ ngoại sam mới, suy nghĩ một chút, tìm chốt khóa bên dưới giường, nâng ván giường nên, lộ ra một viên đá phiến to hơn khác thường, đây là cửa vào mật thất. Đẩy phiến đá ra, hắn ở trong phòng sờ soạng một trận tìm ra hai chén rượu cùng một bầu rượu, ngân nga theo thềm đá chậm rãi đi xuống.
Trong thạch động không có ánh sáng mặt trời nên hơi ẩm ướt, loáng thoáng có thể nghe được tiếng hô hấp.
"Lão đệ, ngươi còn sống không?"
Liễu Thuần cầm bầu rượu nhàn nhã đi về phía trước, đến cuối đường là một gian ngục dựng bằng gỗ.
"Hôm nay ta mang theo rượu ngon đến!"
Trong ngục thất là nam nhân quần áo tả tơi sắc mặt vàng vọt ngồi trên đống cỏ khô, tóc râu lộn xộn, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc Liễu Thuần đẩy phiến đá đi xuống hắn đã nghe thấy, nhưng đối với người này, hắn cũng không muốn để ý tới.
Liễu Thuần cũng không quan tâm, ngồi dưới đất dựa vào song gỗ, dọn chén ra, rót đầy rượu, rồi cầm lấy một chén.
"Uống đi, lê hoa trần nhưỡng (chắc là tên rượu), rất thơm!" Hắn bưng chén rượu ngửa đầu tự nhấp một ngụm. "Nếu là người thường ở trong lao đây chưa được tám năm mười năm chắc đã sớm điên rồi, lão đệ đợi hơn mười lăm năm cư nhiên thần chí còn thanh tỉnh, quả nhiên là ý chí phi phàm. Tại hạ bội phục bội phục a, ha ha."
Nam nhân nhếch lên nụ cười lạnh, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong nhà đá, tựa hồ ngay cả vách tường đều nhẹ run run lên.
"Ha ha, ngươi cư nhiên còn có thể cười được, chống đỡ như vậy không mệt chết sao? Còn không bằng một đao cho mình được thống khoái. Ta cảm thấy thật kỳ quái, Ngự Kiếm sơn trang này đã muốn bị hủy, vì sai còn muốn lưu ngươi? Chủ tử kỳ quái, ngươi cũng kỳ quái, ngươi cái gì cũng không còn, sao không phản ứng gì hết thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Phong Hoa Tuyết Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn Tình trạng bản raw: 77C + 5PN Edit: Sayuri Thể loại: GL, cổ đại, ân oán giang hồ, ngược, HE. Couple: Mạc Tử Ngôn x Mộ Dung Tuyết, Sở Nguyệt Đồng x Tiếu Lăng Nhi