Chương 10 - Bạch y nữ tử

7.1K 294 6
                                    

Tỉnh lại lần nữa, Mộ Dung Tuyết thấy mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Nơi này không phải phòng ngủ của nàng, cũng không phải ở Ngự Kiếm sơn trang. Trên người đang đắp một cái mền mỏng thêu hoa sen hồng nhạt, màn đỏ buông xuống tạo thành không gian nhỏ, lộ ra một khe hở, ẩn ẩn có thể nhìn thấy cái bàn khắc hoa văn bên ngoài.

Dây cột tóc bị cởi ra, mái tóc đen mềm mại phân tán trên gối đầu, bao lấy khuôn mặt không tí huyết sắc, tái nhợt mà mờ mịt.

Vai trái cùng bụng truyền đến đau đớn làm cho nàng nhớ tới chuyện phát sinh ở Ngự Kiếm sơn trang. Tiểu Nguyệt bị bắn chết, chính mình cũng bị người không biết lai lịch tập kích. Còn có được người cứu sau khi hôn mê, nằm trên bề mặt lạnh lẽo, mũi tên mang theo máu bị rút ra......

Trái tim hung hăng run rẩy một chút, nàng chợt nhớ tới, Lạc Hành Vân ở đâu rồi, còn nương nữa?

Nàng nắm lấy đệm giường, gắng gượng đứng dậy, nhưng tay chân lại không có chút khí lực. Cử động thân thể làm ảnh hưởng đến vết thương chưa khép miệng, đau vô cùng. Áo mỏng trắng thuần lập tức đỏ một mảnh. Mồ hôi lạnh túa ra trên mặt, ngay cả hô hấp đều hỗn loạn, nhưng nàng vẫn không ngừng động tác.

Lâm Tư Sở vừa bưng chén thuốc vào phòng, chợt nghe thấy động tĩnh trên giường, vội vàng đi qua vén màn lên. Thấy Mộ Dung Tuyết cuộn thân mình nằm trên giường, mồ hôi thấm ướt cả lưng, trước ngực máu tràn ra như những đóa mân côi. Hoảng sợ, Lâm Tư Sở nhanh chóng bắt lấy cánh tay của nàng.

"Ngươi làm sao vậy, có đau lắm không?"

Cô nương kia so với mình nhỏ hơn một chút, gương mặt cũng là xa lạ. Khuôn mặt Mộ Dung Tuyết trắng bệch, ôm lấy ngực đau đớn đến chết lặng, cố hết sức mở miệng, giọng khàn khàn: "Ta... Nương của ta vẫn còn ở đó.... Ta muốn đi tìm nàng...."

"Ngươi điên rồi, bị thương thành như vậy còn muốn đứng lên. Ngươi có biết ngươi thiếu chút nữa sẽ mất mạng hay không a! Mau nằm xuống, đừng lãng phí hảo tâm của ta!"

Lâm Tư Sở có chút thô lỗ đè nàng nằm xuống. Tuy rằng không thích nàng, nhưng lại không đành lòng nhìn nàng chết đi như vậy. Mới cứu nàng từ Quỷ Môn Quan trở về, ai ngờ người này không hảo hảo nghỉ ngơi còn lộn xộn, thật là làm người ta tức chết!

Mộ Dung Tuyết vừa rồi giãy dụa đã hao hết khí lực, suy yếu nằm xuống, ngực phập phồng, nàng nắm lấy tay Lâm Tư Sở: "Kính nhờ ngươi, giúp ta tìm nương được không?"

Lâm Tư Sở rút tay ra: "Ngươi đừng nghĩ nữa. Ngự Kiếm sơn trang đã sớm hóa thành tro tàn, ngươi nên từ bỏ ý định đó đi."

Mộ Dung Tuyết nghe nàng nói lời này cả kinh mở to hai mắt, run run hỏi: "Ngươi, ngươi nói cái gì...."

Lâm Tư Sở bất đắc dĩ thở dài, tận lực làm cho ngữ khí của mình trở nên nhu hòa một ít.

"Ngươi đã hôn mê năm sáu ngày rồi, vẫn còn phát sốt, hôm trước mới hạ thôi. Mấy ngày nay ta và sư tỷ vẫn luôn chiếu cố ngươi."

"Ta không tin, ta không tin..... Ta muốn trở về...." Mộ Dung Tuyết kích động đứng lên. Nàng không thể nào tin những lời này được. Ngự Kiếm sơn trang đã hóa thành tro tàn sao? Nương cũng đã chết sao? Còn Lạc Hành Vân lại ở nơi nào.

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ