Liễu Xanh sơn trang.
Đèn lồng đỏ thẫm treo cao còn chưa hạ xuống. Ánh nến bên trong xuyên qua mặt giấy sáng rọi trên mặt đất hình chữ hỉ mờ nhạt.
Trong sơn trang, mọi người đỡ Mộ Dung Vũ bị chuốc khá say một đường đi đến phòng tân nương tử. Tiếng cười nói vang dội khắp một trong trong đêm, truyền ra thật xa.
"Tân lang muốn động phòng hoa chúc rồi!"
Chỉ là muốn động phòng hoa chúc trong đêm nay, hình như không chỉ có một đôi này.
Tiếng nói vui cười cùng tiếng bước chân hỗn loạn dần xa, từ trên cửa sổ có thể thấy bóng dáng mơ hồ của họ.
Trong phòng tối om, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy một đôi mắt có chút sợ hãi cùng khẩn trương bất an lắng nghe động tĩnh ngoài cửa sổ.
Người bên trên bất mãn vì nàng phân tâm, lực đạo trên tay không khách khí mà tăng thêm một chút, kích thích người nọ nhịn không được than nhẹ ra tiếng, rồi vội vàng bịt miệng lại.
"Ưm...."
Một tiếng than này mang theo kiều mị, làm cho Mộ Dung Tuyết tự nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ không thôi. Người bên ngoài phòng la hét ôn ào muốn nháo động phòng, mình lại cùng người này trốn ở đây. Bên trong bồn tắm đầy hơi nước, chỉ cách có một cánh cửa, làm chuyện tu nhân đến vậy.
Sợ bỗng có người xông tới, nhưng nàng đối với sự động chạm của Mạc Tử Ngôn lại không hề có sức chống cự, đành phải vừa ẩn nhẫn vừa thừa nhận động tác của Mạc Tử Ngôn.
Rõ ràng là đêm đông rét lạnh lại nóng đến nỗi ra một thân mồ hôi, ngay cả da thịt đều bịt kín một tầng phấn hồng đáng yêu.
Mộ Dung Tuyết e lệ vươn tay ở trong nước đụng đến kẻ đang không ngừng thiêu đốt thân người mình.
"Tử Ngôn, đừng, sẽ bị người ta nghe thấy...."
Trên mặt nước mờ ảo bỗng nhô lên một thứ. Khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo hơi nóng ngoi lên, mái tóc đen dài bị nước làm ướt xõa ra trông bóng mượt như dải gấm mềm mại, dưới ánh trăng phán chiếu chút ánh sáng kỳ dị.
"Nghe được thì cứ nghe, có sao chứ. Bọn họ động phòng hoa chúc được, lại không cho chúng ta màn ấm đêm xuân sao?"
Mặt Mạc Tử Ngôn ướt sũng lượn qua, dùng đôi môi cũng ướt nhẹp hôn lên chóp mũi cùng cánh môi của Mộ Dung Tuyết, bàn tay men theo dòng nước tới gần nàng.
Mộ Dung Tuyết đã không còn là tiểu nữ tử mặt mũi non nớt ngây ngô của hai năm trước nữa. Trên người nàng bắt đầu tản ra một loại hơi thở mềm mại quyến rũ, làm cho Mạc Tử Ngôn say mê, sờ như thế nào cũng thấy không đủ.
"Ây...... Đừng........"
Lửa trong thân thể ngày càng bị Mạc Tử Ngôn chọc cho lớn, tiếng than nhẹ từ trong cổ họng phát ra như là đang cảm thấy thẹn mà nghẹn lại. Mộ Dung Tuyết cắn môi muốn cố gắng lấy lại một chút lý trí. Nhưng hành động này chẳng có chút tác dụng, ngược lại là làm cho thân thể càng trở nên mẫn cảm. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng mình cùng Mạc Tử Ngôn đang dán sát nhau trong nước, không khỏi lại run run một trận.
![](https://img.wattpad.com/cover/34815418-288-k493787.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Phong Hoa Tuyết Tác giả: Ái Hữu Đa Viễn Tình trạng bản raw: 77C + 5PN Edit: Sayuri Thể loại: GL, cổ đại, ân oán giang hồ, ngược, HE. Couple: Mạc Tử Ngôn x Mộ Dung Tuyết, Sở Nguyệt Đồng x Tiếu Lăng Nhi