Chương 25 - Ngăn cản

5.1K 239 35
                                    

Đông Nam sơn, không hề có vẻ an bình như tên của nó. Cả ngọn núi đều gồm những tảng đá chất chồng lên nhau, càng lên cao càng gồ ghề hiểm trở. Những tảng đá này được phủ quanh một lớp cỏ, từ bên trong đâm ra rất nhiều dây leo, gắn kết rất chặt chẽ trong đó, cũng thành thang dây tự nhiên của dân lên núi hái thuốc.

Tuy nói bốn phía vách núi là đá đen, nhưng đối với Mạc Tử Ngôn mà nói, muốn hái Thất Dạ chỉ sinh trưởng trên vách núi cũng không phải là việc khó. Nhìn đường mòn dưới chân càng ngày càng hẹp, Mạc Tử Ngôn ngẩng đầu, vận đủ nội lực nhảy lên, theo một đường thang dây leo lên đến giữa sườn núi, phát hiện trên một tảng đá lớn có vài gốc cây màu tím mảnh và dài, là gốc Thất Dạ.

Thất Dạ, hoa lá đồng sinh, nở trong bảy đêm, lộng lẫy rồi lại điêu linh, cành lá rồi cũng héo tàn theo, chỉ còn gốc cây, đó cũng là lúc nó có độc tính cao nhất.

Mạc Tử Ngôn tính khoảng cách một chút, tảng đá này nằm chênh vênh trên vách núi, nàng cần duỗi thẳng tay, xuyên qua mấy góc đá nhô ra ngoài rồi lại cong tay một chút mới có thể hái được. Dưới chân là vực sâu vạn trượng, một mảnh tối om, vài vụn đá rơi xuống, chỉ nghe tiếng sốt soạt va chạm, tiếng vọng càng ngày càng xa, nhưng không hề có tiếng chạm đất. Gió lạnh từ đáy cốc xông lên, thổi bay tóc mai bên tai nàng.

Mạc Tử Ngôn thật cẩn thận đổi tay phải nhanh chóng nắm lấy dây leo, nghiêng người vừa đủ để vươn tay trái Thất Dạ. Rễ dây leo cắm trong khe đá bị kéo căng, cọ sát lên bề mặt phát ra tiếng sàn sạt, đá vụn theo đó rơi xuống, va vào người nàng rồi mới văng ra rớt xuống núi.

Lực chú ý của Mạc Tử Ngôn dồn hết về phía Thất Dạ kia, cũng bất chấp mấy hòn đá nhỏ còn vướng trên tóc. Còn kém một chút, thân mình nàng dán trên vách đá, bị tảng đá nhô ra chắn mất tầm mắt, chỉ có thể lấy tay sờ tìm vị trí Thất Dạ.

Đầu ngón tay chạm đến một mảnh cảm giác mát mát, là phiến lá Thất Dạ. Nhớ tới sư phụ từng nói cần mang về cả gốc lẫn rễ, nàng từ từ buông hai tay, chân quấn lấy dây leo, lấy ra chủy thủ mang theo bên người, trườn nửa thân người qua, đào ra gốc Thất Dạ từ trong khe đá, thật cẩn thận cất vào ngực áo. Xong xuôi hết thảy, nàng bám vào vách đá để quay về, lại nghĩ, nhiêu đây phỏng chừng không đủ, vẫn là hái thêm một ít phòng ngừa.

Vừa nâng mắt, nàng ngạc nhiên nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ phía trên đỉnh núi. Người kia ngồi xổm, y bào màu đỏ bị gió thổi bay phất phới, nửa khuôn mặt bị che, chỉ lộ ra cặp mắt. Cúi người, như là đang nhìn về bên này.

Người hái thuốc bình thường sẽ không đủ sức mà lên tận đỉnh núi, cho dù là có thể, đỉnh núi không khí loãng, độ ấm rất thấp, nếu không ngợp chết cũng là đông chết. Hồng Y nhân này tu vi không thấp, hắn hẳn là tự mình đi lên.

Phát hiện tầm mắt Mạc Tử Ngôn, trong mắt Hồng Y nhân kia hiện lên một tia hàn ý, thân mình nhoáng lên một cái, hư không tiêu thất (biến mất).

Mạc Tử Ngôn nhìn quanh bốn phía đều không tìm được thân ảnh của hắn. Không biết có phải nghe lầm không, nàng cư nhiên nghe được một trận tiếng cười, mờ mịt hư vô, nhẹ nhàng tựa như gió thổi lướt qua tai.

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ