Chương 72 - Cạm bẫy

4.9K 203 13
                                    

Mạc Tử Ngôn ngồi trong lương đình, dựa vào cột đá màu son khắc hoa ngẩn người. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, cột đá đã nhiễm hàn khí của sương mai từ lâu, nàng lại giống như không hề thấy lạnh, hai mắt đăm đăm nhìn bầu trời.

Mộ Dung Tuyết đi qua khúc ngoặc thì thấy cảnh này, bước chân nhanh hơn đi tới đỡ nàng dậy. "Tử Ngôn, ngươi ngồi như vậy sẽ cảm lạnh."

Nửa người dựa vào cột đá của nàng gần như tê cóng. Cái lạnh truyền từ lòng bàn tay vào tận trong lòng. Mộ Dung Tuyết một tay nắm tay nàng, tay kia xoa bóp trên cánh tay của nàng, muốn mau chóng làm cho thân thể nàng ấm lại. Mạc Tử Ngôn hôm nay im lặng đến khác thường, cứ như vậy mà rúc vào lòng nàng nhắm mắt lại hưởng thụ quan tâm cùng trân trọng của nàng.

"Tử Ngôn, ngươi làm sao vậy, suy nghĩ chuyện gì?" Hồi lâu Mộ Dung Tuyết không nghe thấy nàng nói câu gì, không khỏi lo lắng, giơ tay sờ thử trán nàng. "Có phải bị làm sao không thoải mái không?"

"Không có, chỉ hơi mệt thôi." Mạc Tử Ngôn lấy tay của nàng xuống vắt lên vai mình, giang hai tay ôm lấy thắt lưng Mộ Dung Tuyết, vùi mặt vào cái bụng ấm áp của nàng, ý muốn nàng cũng ôm mình. "Không dễ gì được ngươi săn sóc như vậy, ta phải cẩn thận hưởng thụ."

"Cái gì chứ, chẳng lẽ bình thường ta đối với ngươi không tốt?" Mộ Dung Tuyết bất mãn kháng nghị, cũng bởi vì những lời này của nàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Nãy giờ ngươi không nói gì, khác thường như vậy, ta còn tưởng ngươi bị bệnh đó."

Thật ra là lo lắng nàng bởi vì chuyện ngày hôm qua mà khó chịu. Cái chuyện tưởng chừng như khó gặp không biết thế nào lại rơi xuống người các nàng, đổi thành người khác ai chắc cũng chịu không nổi. Nàng nên may mắn, ít nhất, trong hơn mười năm ở đây nàng đã được Triệu Uyển Như cùng Lâm Vu Phong yêu thương chiều chuộng. Mà Mạc Tử Ngôn, thuở ấu thơ của nàng ngoài trừ khổ sở chính là thù hận.

"Khác thường? Ta phải thế nào mới là bình thường?" Đầu Mạc Tử Ngôn dán lên bụng của nàng cọ tới cọ lui, tay dùng sức một chút kéo nàng vào lòng, cười xấu xa nói: "Tiểu Tuyết muốn ta hôn ngươi nên mới lấy cớ phải không?"

Mộ Dung Tuyết dở khóc dở cười, đây là thế nào cùng thế nào hử? Nhưng mặc kệ Mạc Tử Ngôn có phải vì vậy hay không, cứ ôm mặt của nàng rồi hôn thôi. Tìm được đôi môi lành lạnh kia, nhẹ nhàng ma sát, cẩn thận phủ lấp, sau đó đi tìm đầu lưỡi mềm mại đáng yêu của nàng.

"Tử Ngôn, đừng, ư ——" Mộ Dung Tuyết đẩy đẩy ra, đây là ở bên ngoài, sẽ bị người ta nhìn thấy.

Sao Mạc Tử Ngôn lại lớn mật đến thế? Nhưng sự phản kháng của nàng hiển nhiên không có tác dụng. Mạc Tử Ngôn ỷ mình mạnh, một bàn tay bắt được cổ tay nàng rồi kéo ra sau lưng, tay kia thì đỡ gáy của nàng hôn sâu hơn. Bốn cánh môi dán cùng một chỗ không có khoảng cách, tựa hồ không có gì có thể tách các nàng ra. Nụ hôn của Mạc Tử Ngôn dần dần trở nên nhiệt liệt lại dài lâu. Hô hấp giữa đôi bên cũng nặng nề hơn, nhưng vẫn dây dưa với đôi môi của Mộ Dung Tuyết không chịu buông ra.

'Xoảng'

Đồ sứ bị rơi bể phát ra tiếng vang mới kéo tỉnh hay người đang hôn nhau nồng nhiệt kia. Mộ Dung Tuyết ôm ngực đang khó chịu, nâng mắt lên, lại nhìn thấy u buồn trong mắt Mạc Tử Ngôn.

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ