Chương 22 - Nhìn lại

5.2K 226 3
                                    

Lời của nàng như là có tâm lại giống như vô tình, Triệu Uyển Như nhéo nhéo góc áo, gật đầu: "Ta sẽ suy nghĩ, đa tạ sư phụ."

Giản Khuynh Mặc gật đầu: "Một khi đã như vậy, phu nhân nghỉ ngơi trước đi, suy nghĩ kỹ rồi nói cho ta biết, mấy ngày này ta đều ở đây."

Đi theo Giản Khuynh Mặc ra khỏi phòng, Mạc Tử Ngôn mơ hồ cảm thấy Giản Khuynh Mặc có chuyện muốn hỏi mình, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Sư phụ."

"Ân? Làm sao vậy?" Giản Khuynh Mặc quay đầu lại, gương mặt ôn hòa không có một tia u ám.

"Không có việc gì." Mạc Tử Ngôn lắc đầu, là mình đã đoán sai sao?

"Tử Ngôn."

"Có đồ nhi."

"Ngươi cũng đã lớn, suy nghĩ gì, muốn làm gì, tự trong lòng phải đều xác định rõ." Giản Khuynh Mặc khẽ xoa mặt nàng, môi đỏ mọng kiều. "Vi sư không thể cái gì cũng đều quản ngươi, cho nên, chuyện của ngươi, ta sẽ không hỏi đến. Bất quá, ngươi nên biết kiềm chế bản thân, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, trong lòng đều phải xác định rõ, biết không?"

"Dạ, đồ nhi đã biết." Mạc Tử Ngôn gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ, thì ra nàng đã nhận ra mình đối với Triệu Uyển Như là đặc biệt quan tâm, lại không nói toạc ra, mà để mình tự định đoạt. Sư phụ đã không còn giống trước kia là một người lãnh khốc hà khắc, mà đã ôn hòa từ ái hơn. Trước đây nàng cũng khá giống Mạc Tử Ngôn của bây giờ, thậm chí âm ngoan và tàn nhẫn hơn.

Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, trong lòng phải xác định rõ... Nhưng những điều nàng đã làm, là nên hay không nên.... Nàng còn có cơ hội bù lại không?

Vịnh Châu thành không thể so Thúy Vũ Sơn, kém yên tĩnh và thanh nhã hơn, lại khá ồn ào và sôi động. Hai đồ đệ đều ở dưới núi, trở về lại không có chuyện gì trọng yếu phải làm. Mấy đồ đệ mới thu đã có đại đồ đệ Cung Trường Nguyệt quản giáo, Giản Khuynh Mặc cũng không vội đi, mà lưu lại chỗ này chờ quyết định của Triệu Uyển Như.

Mạc Tử Ngôn tuyển trạch viện này không tệ, cách xa phố xá sầm uất, sẽ không quấy nhiễu nàng nghỉ ngơi. Trong hậu viên trồng vài cây thông đỏ, trong rất tuyệt, thân cây sừng sững, đổ trên mặt đất là bóng cây loang lổ. Dọc theo hai bên đường rải sỏi là những chậu đỗ quyên Mạc Tử Ngôn mới trồng. Hoa hồng hồng nở rộ tuyệt đẹp, cảnh đẹp ý vui.

Không khí buổi sáng sớm hòa trộn với hương hoa cỏ, hít một hơi sâu, cảm nhận một cỗ thơm ngát thanh thuần, Giản Khuynh Mặc híp mắt, chậm rãi tiêu sái đi dọc theo hành lang đến hậu viện. Vừa bước lên con đường rải sỏi nhỏ, liền nhìn thấy một con thỏ nhỏ phì phì từ trong bụi cây nhảy ra, tựa hồ là bị dược hương trên người nàng hấp dẫn, thoăn thoắt nhảy đến bên chân, lớn mật vươn đầu cắn giày nàng.

"Nơi này sao lại có thỏ con?" Giản Khuynh Mặc thầm thấy kỳ quái, tò mò ngồi xổm xuống bế thỏ con lên, tròn vo lại khá nặng, nàng xoa nắn hai lỗ tai nó hỏi: "Vật nhỏ, ngươi từ đâu đến đây?"

Thỏ con tự nhiên sẽ không trả lời, oa ở trong lòng nàng, dùng thân mình xù lông cọ qua lại, không có một chút sợ hãi.

[BHTT][Edit][Hoàn] Phong hoa tuyết - Ái Hữu Đa ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ