Chap 6

5.2K 228 3
                                    

Tụi nó về đến khách sạn trời cũng đã tối, thay đồ xong, tụi nó kéo nhau xuống ăn tối rồi lật đật kéo nhau về phòng, chả ai nói với ai câu nào, phần vì mệt, phần vì tâm trạng quá ngổn ngang. Quyết định đi ngủ sớm, nhưng chẳng đứa nào ngủ được, Gil mãi mê với suy nghĩ về Nhi, còn Chi thì mải mê với những hình ảnh của Gil.

Nhìn qua chiếc giường bên cạnh dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ, Chi chăm chú trên gương mặt đã nhắm chặt mắt kia, con người kia, gần mà xa quá, có một bức tường mà nó muốn vượt qua, có một vỏ bọc mà nó muốn chui vào, có phải cái cảm giác này không, cảm giác thích một đứa con gái, nó tự hỏi, liệu bản thân có thật sự muốn dính vào chuyện này.


Có tiếng rên nhẹ phát ra từ giường Gil, lúc đầu Chi tưởng là Gil nói mớ, lúc sau tiếng rên to dần, kèm theo tiếng thở gấp, Chi chậm rãi tiến lại gần để xem xét, thấy mồ hôi con bạn túa ra như tắm, nó lấy tay sờ lên trán Gil theo phản xạ, nóng.

"Thôi chết, Gil sốt rồi" nó nói thầm

Điện thoại cho lễ tân xin vài viên thuốc hạ sốt, xong Chi chạy vào phòng tắm vò cái khăn lau mặt ra đắp lên trán Gil, người Gil ướt đẫm, Chi lật tấm chăn lên rồi từ từ cởi tùng cúc áo của Gil ra, định lau người, Gil bất chợt cầm lấy tay Chi, miệng nói khẽ "Nhi ơi...đừng đi"

Nghe rõ từng chữ Gil thì thào trong cơn mê sảng, Chi có chút nhói lòng, nó nhẹ nhàng gỡ tay Gil ra, nhẹ nhàng cúi xuống, cũng thì thào thỏ thẻ vào tai Gil "tớ không đi đâu cả, cậu đừng lo". Đoạn, nó tiếp tục cái công việc đang còn dang dở, cởi cái áo ướt ra, hơi ngạc nhiên khi thấy cái áo nịt ngực nhưng cũng không để tâm lắm, Chi cởi luôn cái mảnh vải còn sót lại đó, nó lau mình cho con bạn, xong vớ đại cái áo khác trong balo rồi thay cho Gil.

Cũng không dễ dàng gì, Gil to con, nặng trịch, Chi vất vả lắm mới thay xong cái áo. Xong xuôi mồ hôi của nó cũng túa ra như tắm, Chi lại chộp cái áo trong balo nó, ngồi trên gường Gil thay mà chẳng nghĩ ngợi gì. Vừa cởi được cái áo ra khỏi đầu, Gil bất chợt giật mạnh tay Chi, làm nó mất đà nằm đè lên người con bạn, tất nhiên phần trên vẫn khỏa thân. Gil vẫn nhắm mắt, tay ôm chặt nó, phải nói là gì chặt nó mới đúng. Mặt Chi chuyển sang đỏ lựng, toàn thân nóng ran lên, tim đập nhanh còn hơn công tơ điện, nó có thể nghe rõ nhịp tim mình đang nhảy tưng tưng. Mặt lúc này kề sát mặt Gil, hơi thở nóng của Gil phà vào mặt nó, làm hơi thở của nó cũng gấp gáp theo.

"Đing dong" tiếng chuông cửa bất chợt vang lên

Chi hoảng hồn đẩy mạnh người ra, thoát khỏi vòng tay Gil, nhanh chóng mặc áo vào rồi chạy ra mở cửa. Nhân viên lễ tân giao cho nó vài viên thuốc, nó cảm ơn rồi quay vào trong.

Cẩn thận đứng cách giường Gil một khoảng, Chi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nằm trên giường kia, hít thở để lấy lại bình tĩnh, "chuyện gì vừa xảy ra vậy, cảm giác vừa rồi là gì vậy", nó tự hỏi. Tát thật mạnh hai cái vào mặt mình,Chi định thần lại rồi đập Gil dậy. Lay lay người một hồi, Gil mơ màng mở mắt.

"Dậy uống thuốc, cậu sốt rồi" Chi nhẹ giọng

"Tớ không uống thuốc" Gil thều thào

"Không uống làm sao hạ sốt, nhanh, uống đi"

Gil lắc đầu quầy quậy, Chi nắm lấy vai con bạn lấy hết sức mà kéo lên, Gil uể oải chống tay rồi khó nhọc ngồi dậy, kê vài cái gối để Gil có thể ngồi thoải mái, Chi một tay bưng ly nước ở đầu giường, một tay dúi mấy viên thuốc vào tay Gil, chăm chú nhìn sâu vào mắt Gil.

"Tớ ghét thuốc" Gil ngoan cố

"Ngoan, uống đi, tớ thương" Chi buộc miệng thốt ra những từ mà không hiểu sao mình lại nói vậy.

Đang trong trạng thái lơ mơ, Gil mở to mắt khi nghe Chi nói, nhìn chằm chằm vào mặt Chi một hồi, nó gật đầu rồi đưa mấy viên thuốc lên miệng, cầm ly nước từ tay Chi rồi uống ực. Cất ly nước đi, Chi dịu dàng đỡ Gil nằm xuống, đắp nhẹ cái mền lên ngực bạn, lấy tay sờ trán rồi nói nhỏ "ngủ đi"

Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp trào lên bên trong Gil. Cơn mệt mỏi khiến nó không thể suy nghĩ gì, nó nhắm mắt theo lời Chi, bình yên chìm vào giấc ngủ.


Uể oải mở mắt, Gil nhìn quanh. Cảm giác vai trái nặng nặng, nó khẽ nghiêng đầu qua nhìn, tóc Chi ngay tầm cằm nó, kê đầu lên vai nó, tay thì choàng qua ôm lấy người nó. Chi ôm sát Gil, nó bối rối, chẳng biết nên làm gì lúc này. Nghiêng đầu hơn qua phía Chi, hít hà mùi hương trên tóc Chi, Gil thích hương thơm này, nhẹ nhàng, nó hít thật sâu. Chi khẽ cựa quậy, mắt nhắm mắt mở, theo thói quen Chi quay người qua bên, không chú ý là nó đang nằm ở mép giường Gil, theo đà Chi sắp rớt xuống sàn và cơn giật mình đó làm nó tỉnh hẳn. Bỗng một bàn tay ngang hông Chi, kéo nó lại, cứu nó khỏi một phen đo đất.

Trong cái tình huống oái ăm ấy, một cảnh lãng mạn được tạo nên, tụi nó nằm sát nhau, mặt đứa này đối diện đứa kia, tay đứa này quàng qua eo đứa kia, sát rạt. Khi vừa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt Chi lại chuyển sang đỏ lựng, nó cúi mặt xuống, bối rối buông Gil ra rồi ngồi dậy.

Chạy vào phòng tắm, Chi nhìn kĩ mặt mình trong gương. Rõ ràng hôm qua nó ngồi canh Gil, sao lại thành ra ngủ quên rồi leo lên giường lúc nào không biết. Tạt vài vốc nước lên mặt cho tỉnh, Chi vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài.

Gil nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt. Tự hỏi cái cảm giác lúc nãy là gì, trong khoảng khắc hai đứa thân kề thân ấy, nó thấy xao xuyến lạ, cảm giác ấm áp mà nó dường như đã quên mất từ lâu. Lắc đầu vài cái cho tỉnh, nó quay đầu nhìn bâng quơ ngoài cửa ban công, nhìn ánh nắng bắt đầu tràn vào phòng.

Chi từ phòng nhà tắm đi thẳng đến giường Gil, nó đưa tay lên trán Gil, tay còn lại sờ trán nó.

"Hết sốt rồi đấy", Chi cười nhìn Gil trìu mến

Gil im lặng, nhìn chằm chằm vào gương mặt Chi. Ngại ngùng, Chi lật đật quay đi

"Để tớ gọi mang cháo lên cậu ăn, chắc cậu đói lắm rồi"


Vừa đặt điện thoại xuống, Chi nghe một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng

"Cảm ơn cậu"

Chi quay lưng lại, hít một hơi thật sâu, từ từ tiến lại gần, ngồi ngay mép giường Gil, nó nhỏ nhẹ

"Gil này, tớ biết cậu buồn, cũng biết cậu có một vết thương, tớ biết tụi mình cũng mới quen nhau, cũng chưa hẳn gọi là thân thiết, nhưng từ bây giờ tớ muốn mình có thể làm bạn của nhau, một người bạn thân, một người bạn thật sự, được chứ?"

Gil mỉm cười, nhìn vào mắt Chi, nó gật đầu nhẹ.


"Hà, cẩn thận kẻo nóng" tay bưng tô cháo nóng, Chi vừa thổi vừa nói

Mặc cho Gil khăng khăng nó có thể tự ăn được, Chi một hai đòi đút, cứ như thể làm bạn thân thì bắt buộc phải làm vậy. Gil thuận theo Chi, mặc dù có hơi xấu hổ.

End chap 6

_________



CHỈ CẦN CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ