Từ sau buổi tối hôm đó, Chi như người mất hồn, nụ cười biến mất trên khuôn mặt nó, nó không buồn ăn uống gì, người héo hon hẳn. Chi dành cả ngày, dành hàng giờ chỉ để nghĩ về Gil, nghĩ về lý do tụi nó xa nhau. Càng nghĩ, Chi càng dày vò bản thân mình, nó tự trách mình đã không cố gắng hết sức, tự trách mình đã không đủ mạnh mẽ. Chi hoang mang, nó không biết phải làm gì. Mấy tuần đầu ngày nào nó cũng cố gắng gọi cho Gil, nhưng điện thoại Gil lúc nào cũng tắt máy, nó lại cố gắng nhắn tin, hy vọng Gil có thể đọc, nhưng mọi chuyện dường như không có kết quả. Để bắt đầu một mối quan hệ thì bao giờ cũng cần hai người đồng ý, nhưng để kết thúc nó thì chỉ cần một người buông tay. Chi cảm thấy bất lực, càng bất lực nó càng hành hạ bản thân mình. Nó không rõ là mình đang tồn tại hay đang sống nữa.
Chi nhớ Gil đến không thở được, mọi cảm giác như nghẹn nơi ngực, đè nén con tim nó. Người ta bảo thời gian có thể làm quên đi một ai đó, có lẽ chỉ là với người ta, còn với nó, sao mọi thứ cứ như ngày đầu, thậm chí còn nhớ hơn đau hơn gấp bội. Chi không biết tình cảnh của Gil bây giờ, cũng không biết mọi chuyện ra sao, nhưng nó biết chắc một điều, mọi quyết định với Gil cũng không hề đơn giản.
Gil đã trở thành một phần trái tim nó, để giờ đây, khi Gil đi để lại cho nó một khoảng trống quá lớn. Chi không can tâm khi thật sự tụi nó phải dừng bước ở đây, khi mà tình cảm mà tụi nó dành cho nhau vẫn đong đầy. Thì ra khi đứng trước sự lựa chọn, con người ta phải đánh đổi, nhưng sự đánh đổi này có phần bất công vì nó không được lựa chọn, nhưng nếu thật sự phải chọn, liệu nó có thể chọn khác đi không, liệu nó có thay đổi được gì.
Thì ra thế, thì ra Gil đã lựa chọn thay cho nó để nó không phải cảm thấy có lỗi, để nó có thể dễ dàng chấp nhận, mà thật ra với ai thì cũng không hề dễ dàng. Chi có thể trách ai ngoài bản thân mình, lần đầu tiên nó hiểu sâu sắc cảm giác bế tắc, cảm giác bất lực. Nó muốn làm một cái gì đó, thật sự rất muốn nhưng không thể.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn thường lệ, cái lạnh buốt nơi đất Bắc không khác mọi năm là mấy. Chi cũng không còn lạ gì cái cảm giác này nữa, nhưng dường như cái lạnh thấm vào tận tâm can Chi, để những nỗi đau của nó nhứt nhối liên tục. Cái thế giới mà nó đang sống như chẳng còn gì vui để khiến nó cười. Con đường nó đang đi bỗng nhiên thu hẹp, bầu trời đầy màu xanh của nó giờ như cũng xám xịt. Khi có Gil bên cạnh, Chi đã từng nghĩ nó là đứa hạnh phúc nhất thế giới, nó thương và được thương, như vậy đã là quá đủ. Nhưng rồi mọi thứ tan biến nhanh như bong bóng xà phòng, chỉ còn những hạt nhỏ li ti hòa lẫn trong không khí. Nó trách Gil cũng nhiều, trách Gil đã không đủ mạnh mẽ, trách Gil đã buông tay, trách tình cảm của Gil không đủ lớn, nhưng sau cùng, cái cảm giác thương Gil lại mạnh hơn tất cả, lại chiến thắng tất cả để cảm giác nhớ lại chực vỡ òa nơi con tim nó.
Những kỉ niệm, những hình ảnh hạnh phúc của tụi nó liên tục ùa về trong đầu Chi, giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Nó thả mình vào những mộng tưởng về Gil, để những khi giật mình nhận ra hiện tại, nó không thôi dằn vặt đau đớn.
Tú thường xuyên đến làm bạn nghe Chi tâm sự rồi an ủi khi nó khóc, dẫn nó đi dạo cho khuây khỏa, nhưng đi đến đâu, làm gì Chi cũng nhớ đến Gil, chuyện gì cũng làm nó liên tưởng rồi chảy nước mắt. Cũng đã gần năm tháng tụi nó xa nhau, chị Vân đã giúp nó xin bảo lưu ở trường, sức khỏe của mẹ Chi cũng đã khá hơn, nhưng thấy con ngày càng tiều tụy bà cũng không thể vui lên được.
Từ ngày chia tay, Chi ít nói chuyện với bố mẹ ngoại trừ về tình hình sức khỏe của mẹ nó, nó không đã động chuyện về Gil, không cầu xin, không năn nỉ. Chi không biết mẹ nó đã gặp Gil, nhưng nó biết nguyên nhân chính khiến tụi nó đường ai nấy đi là vì gia đình nó. Thời gian đầu Chi cũng có suy nghĩ oán trách nhưng rồi nó cũng dần chuyển sang chấp nhận, mà thực ra cũng không có cách nào khác ngoài chấp nhận. Trái tim nó, con người nó đã thuộc về Gil, sự thật là nó không thể điều khiển được bản thân nó thôi nhớ về Gil, thôi đau vì Gil. Có những loại cảm xúc mà khi càng cố đè nén thì mọi thứ dường như càng mãnh liệt hơn, càng ào ạt hơn, Chi nhận ra rằng tình cảm nó dành cho Gil không giảm đi mà ngày càng bùng cháy dữ dội, và điều đó đang gặm nhấm nó dần dần từng ngày từng giờ.
Đêm nay Chi đi dạo bộ một mình, nó đến những nơi tụi nó từng đi qua, nó lân la trên con đường Gil cõng nó về, bao cảm giác lại ập tới, hơi ấm lưng Gil như còn đây, lan tỏa khắp người nó, nhưng Gil giờ đã không còn bên nó nữa. Một cơn gió nhẹ thổi qua, sự ấm áp dường như biến mất, Chi khẽ vòng tay ngang ngực, che đi cái lạnh hay là đang khỏa lấp nỗi cô đơn. Dòng người vẫn hối hả trôi, người người vẫn tay trong tay, tìm nhau trong những cái ôm giữa cái se lạnh, chạnh lòng, nước mắt Chi lại chảy. Bàn tay giá buốt đang nắm giữ thân mình hay nó muốn níu lại một chút gì đó. Người ta khuyên con gái khi yêu đừng nên hết lòng, Chi thương Gil còn hơn chính bản thân nó, để giờ đây nó không xác định được cái tình trạng hiện giờ của mình là thế nào nữa. Nhưng sâu trong nó, chưa giây phút nào Chi hối hận, dù cho cái tình cảm này có bị kì thị trong mắt nhiều người.
Vài giọt mưa bắt đầu rơi, cơn mưa mùa đông trong những ngày giá buốt càng làm cái không khí vốn đã lạnh lẽo này càng thêm tê tái. Chi vẫn bước, nó chẳng buồn tìm chỗ trú, mặc cho những giọt mưa ngày càng nặng hạt tạt vào mặt, nước bắt đầu thấm ướt lên chiếc áo len nó đang mặc. Khi mà lòng nó đã đóng băng thì cơn lạnh bên ngoài dường như cũng chẳng còn ảnh hưởng gì mấy nữa. Nước mắt Chi chảy dài, có vẻ là lãng mạn khi vừa đi vừa khóc dưới mưa, nhưng nó chả buồn quan tâm khi những người đứng trú mưa nhìn nó, vị mặn của nước mắt hòa lẫn với cái lạnh của nước mưa thấm đẫm nơi đầu môi, nuốt vào trong, Chi cố ngăn không cho mình gào lên thành tiếng.
Về được đến nhà, Chi ngất xỉu, nó sốt, người nóng rực. Mê sảng, Chi liên tục xin lỗi, liên tục gọi tên Gil trong vô thức. Hình ảnh Gil cứ ám ảnh Chi, kể cả trong mơ, nhưng nó thích thế, thích được ở bên Gil dù chủ là trong trí óc, dù chỉ là trong tưởng tượng. Đêm nay, trong cơn nữa tỉnh nữa mê, nó lại tìm được Gil. Chi thấy nó và Gil đang ngồi trên bờ biển, Gil cười với nó, nó dựa đầu vào vai Gil, rồi Gil hôn nhẹ lên trán nó, nói lời yêu thương. Chi cười thật tươi, lâu lắm rồi nó mới cười hạnh phúc như thế. Rồi bỗng nhiên Gil biến mất, để lại nó một mình, biển dậy sóng dữ dội, trời tối sầm, nó hoang mang ngơ ngác nhìn quanh, gọi to tên Gil nhưng không thấy, nó oà khóc.
"Chi, Chi..." mẹ Chi gọi to, lay lay người nó
Mồ hôi hòa lẫn với nước mắt ướt đẫm cả gối. Chi mở mắt, nó mơ màng nhìn thấy Gil, Gil đang ngồi cười với nó
"Gil, có phải em đang mơ không, Gil" Chi bất giác đưa tay vào không trung
"Chi..." mẹ nó lại gọi to, nước mắt chực trào "sao phải khổ thế này hả con"
Chi chợt tỉnh, không phải Gil, hụt hẫng, nó quay mặt vào bên trong tường, cơn đau thực tại lại làm cho mắt nó nhòe đi.
End chap 27
____________

BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ CẦN CÓ NHAU
FanfictionGilenchi, cặp đôi dễ thương nhất quả đất, thương và ngưỡng mộ tình cảm hai bạn dành cho nhau. Sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng mong hai bạn sẽ mãi thương nhau như thế :x:x Lần đầu tiên mình viết fic, không hay nhưng mong muốn có một điều gì...