Chap 12

5.6K 230 9
                                    

Một sự mất mát quá lớn dâng lên trong lòng Gil. Nó cũng không rõ cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy đau. Cái cảm giác yêu thương lâu rồi mới có lại chưa kịp thành hình đã bị đập tan, hy vọng chưa kịp nhen nhóm đã bị dập tắt, mọi thứ như chưa từng bắt đầu. Cả thế giới như lại quay lưng với Gil, để mọi nỗi cô đơn lại xâm chiếm nó. Thất vọng, trống rỗng, vô định, tất cả như đổ ập xuống. Vuốt nước mắt, Gil quay lưng bước đi. Bước chân nhanh dần, Gil chạy vào trong màn đêm, trong màn mưa, nước mắt hòa lẫn với nước mưa thi nhau chảy dọc khuôn mặt đẹp.

Chi đứng đó, nhìn theo bóng Gil xa dần, cảm giác yêu thương bùng nổ một cách mãnh liệt bên trong con người nhỏ bé của nó. Chi trách bản thân mình, nó trách ông trời đã đẩy nó vào tình cảnh này, nó trách tim mình đã không thể làm theo lý trí. Tim nó nhói lên một cách đau đớn, thôi thúc dâng lên, đè bẹp mọi suy nghĩ.

"Gil" Chi gọi lớn, chạy theo bóng người đang liêu xiêu ngày một xa dần ấy

Gil vẫn cứ cắm đầu chạy, nó nghe loáng thoáng tiếng Chi gọi nó sau lưng, nhưng dường như giờ không có gì là quan trọng nữa, nó chạy như điên vào làn mưa xối xả. Gạt nước mắt, Gil không còn nhìn thấy rõ phía trước, mặc cho mưa tạt mạnh vào người nó vẫn chạy. Có cảm giác như nước mưa thấm vào tận tâm can nó, lạnh buốt, đau nhói.

Tiếng gọi nó ngày một lớn dần, nó biết đó là tiếng Chi, nhưng trái tim tổn thương của nó không cho phép nó dừng lại để nhận những tổn thương khác nữa. Gil cắm cổ chạy, nó vấp té, ngã nhào xuống nền cỏ, người lấm lem bùn đất. Gil quỳ hẳn trên nền, không đủ sức đứng dậy, những vết xướt trên tay nó bắt đầu buốt rát. Nhưng cũng không là gì so với nỗi xót xa trong lòng nó lúc này.

Tiếng Chi đã ở sát sau lưng nó, Gil ngượng dậy, toan chạy tiếp, nhưng bàn tay Chi đã kịp níu tay nó lại. Lưng vẫn quay về phía Chi mặc Chi đang nắm chặt tay nó, Gil không chạy nữa nhưng cũng không muốn phải đối diện với Chi. Tay còn lại của Gil liên tục gạt dòng nước đang chảy trên má mình, mà nó cũng không rõ là nước mắt hay nước mưa nữa. Một bàn tay ôm Gil từ phía sau, ngang eo nó, siết chặt, áp sát vào người nó. Cái dù Chi cầm trên tay lúc nãy đã bị quăng qua một bên từ khi nào. Gil có thể cảm nhận rõ hơi ấm, Chi đang khóc nấc sau lưng nó, cả người Chi rung lên. Nó hiểu rằng không chỉ mình nó mà cả Chi cũng đang phải chịu sự giằng xé sâu bên trong. Không chịu nổi nữa, Gil quay lại, đối diện với Chi, lấy tay chùi nhẹ dòng nước đang chảy xuống trên gương mặt người mà nó yêu thương, rồi ôm chặt Chi vào lòng.

Một cái ôm đầy bất lực.

Mưa xối xả nhưng cũng không làm nguôi ngoai cái cảm giác bế tắc trong lòng tụi nó. Mưa xối xả nhưng cũng không đả thông suy nghĩ ngăn cản tụi nó đến với nhau. Và mưa xối xả nhưng cũng không làm dịu đi nhịp đập bồi hồi trong lòng mỗi đứa ngay lúc này. Tụi nó cứ đứng như thế, vùi đầu vào vai nhau, nước mắt nước mưa thi nhau chảy, tụi nó cảm nhận rõ trái tim đang đập mạnh của nhau, cảm nhận rõ hơi ấm của nhau, cảm nhận rõ tình cảm của đối phương dành cho mình, nhưng tất cả mọi thứ đều bị ngăn cản bởi một bức tường vô hình, bước thêm một bước sẽ vẫn chỉ là bế tắc.

Đôi khi có những việc dù đã biết trước kết quả nhưng người ta vẫn cứ đâm đầu vào làm để rồi khi đón nhận kết quả ấy người ta cảm thấy hối hận. Cái kết của câu chuyện tình kiểu này dường như cũng đã được biết trước khi mà hầu như chẳng có cái happy ending nào tồn tại. Người ta thường bảo niềm vui thì trôi qua mau nhưng nỗi buồn, nỗi đau thì dai dẳng. Những khó khăn, những kì thị, những bất lực, và còn nhiều cái những khác nữa liệu có buông tha cho tụi nó trong cái xã hội đầy định kiến này khi mà chính tụi nó còn khó có thể chấp nhận bản thân mình. Ừ thì đồng tính không phải là một bệnh, cũng không phải là một thứ vi rút có thể lây lan, nhưng mấy ai hiểu, cho dù có hiểu đi nữa thì mấy ai đồng tình, mấy ai ủng hộ. Tụi nó biết trước kết quả, biết trước tương lai, biết trước khó khăn nhưng tình cảm của tụi nó dành cho nhau không thể dừng lại, giá như con người có thể kiểm soát được cảm xúc thì tốt biết mấy.


Rồi trong một khoảnh khắc kiên quyết, không để lý trí làm tổn thương con tim hơn nữa, Chi quyết định dẹp lý trí sang một bên, nó không muốn vì một phút lỡ nhịp mà phải hối tiếc cả đời, suy cho cùng chẳng ai trong tụi nó có lỗi khi đã yêu thương nhau cả. Chầm chậm buông Gil ra, Chi nhón người lên, hai tay ôm lấy mặt Gil, kéo khuôn mặt ướt đẫm đó xuống và đặt lên đó một nụ hôn mãnh liệt. Thoáng chút bất ngờ nhưng rồi Gil đón nhận nó, vội vàng. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, hòa quyện vào nhau. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu bức bối, day dứt, đều được gởi vào nhau, mê đắm.

Đến cuối cùng, một đứa đi lạc đã lâu trong khu rừng đầy rẫy người lại tìm thấy một người đồng hành, một người bạn, để cùng đi, cùng lạc với nhau. Là sai cũng được, là không đúng cũng được, là bất thường cũng được, mọi thứ giờ đây đều không quan trọng. Có thể cái kết của tụi nó cũng sẽ giống như những cái kết khác, được báo trước, nhưng ít nhất tụi nó biết chắc rằng tụi nó sẽ không hối hận vì yêu thương nhau.

Ngay lúc này đây, tụi nó không quan tâm người khác nói gì, không quan tâm người đời cười gì, nếu yêu thương theo cảm xúc của bản thân gọi là ích kỉ thì tụi nó vẫn muốn ích kỉ như thế, tụi nó muốn bất chấp.

Ngay lúc này đây tụi nó chỉ cần có nhau là đủ, chỉ cần có nhau để yêu thương được đong đầy, chỉ cần có nhau để hạnh phúc được trọn vẹn, chỉ cần có nhau...

Đêm đó, tại một căn phòng, ánh đèn ngủ mờ ảo in bóng hai người yêu nhau nằm bên nhau, ôm chặt lấy nhau, hôn nhau, rồi chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, tại một căn phòng, ánh đèn ngủ phản chiếu hai tâm hồn lạc lỏng tìm thấy nhau. Đêm đó, tại một căn phòng, ánh đèn ngủ thắp sáng hai con tim thuộc về nhau...

Và từ giờ trở đi, cuộc đời hai đứa nó đã bước sang trang mới, nơi mà tụi nó yêu thương và có nhau bên cạnh...

End chap 12

____________




CHỈ CẦN CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ