Chap 16

5K 215 13
                                    

Còn chưa đến một tháng nữa là Tết, dân tình ai cũng háo hức. Mọi hàng quán đều tấp nập hơn hẳn, bà con đua nhau mua sắm chuẩn bị. Showbiz cũng sôi động không kém, thời điểm này ai cũng bận rộn, show diễn tăng đáng kể. Gil và Chi cũng tất bật với những kế hoạch riêng của tụi nó, không có nhiều thời gian đi với nhau như lúc trước, nhưng tụi nó cũng tranh thủ lắm, rãnh một chút là đi theo đối phương, như thể đứa kia là thuốc phiện vậy.

Hôm nay Chi có đợt chụp hình, Gil bận không đi được, nhưng nó hứa sẽ ghé qua đón Chi về. Xuất hiện sớm như thường lệ, Chi ngạc nhiên khi đợt này lại chụp chung với B Trần, anh em chí cốt của nó ngoài Hà Nội. B Trần chơi với nó cũng lâu lắm rồi, từ hồi anh em còn đóng chung với nhau một bộ phim, sau đó còn chụp một mớ ảnh quảng cáo cùng nhau nữa. Từ ngày vào đây học nó cũng chẳng có thời gian trò chuyện cùng anh. Giờ gặp lại, Chi mừng như bắt được vàng.

"Anh vào khi nào, sao không báo em ra đón" Chi bá cổ B, giọng không giấu sự hào hứng

"Để cho mày bất ngờ, lát xong dẫn anh đi thăm thú đi, mày thành thổ địa đây rồi còn gì" B béo má Chi, giọng hào hứng không kém

Đã thân từ trước, lại hợp cạ nhau, anh em nó tíu ta tíu tít cả buổi, làm rộn ràng lây cả ekip. Kết thúc buổi chụp, Chi quên mất Gil sẽ đến đón, nó hớn ha hớn hở đi ăn cùng B.

Đợi mãi không thấy Chi gọi, Gil xong việc liền bắt taxi đi đến địa điểm Chi chụp hình. Qua đến nơi mới biết đã xong từ khi nào, nó tự hỏi không biết Chi đi đâu, nhanh chóng điện thoại cho Chi thì được báo cô nàng đang ăn ở một quán gần đấy. Nhảy lên lại taxi rồi phóng một mạch tới điểm Chi chỉ, hơi bực mình vì bị cho leo cây, Gil càng khó chịu hơn khi từ trong taxi nó thấy Chi đang ngồi với một chàng trai nào đó, quàng vai sát rạt, cười nói vui vẻ. Bụng Gil cồn cào, cơn nóng bốc lên nhưng nó cố gắng kiềm chế, bước vào với khuôn mặt lạnh tanh, nó từ tốn nói

"Sao em không điện thoại"

"Em xin lỗi, em quên mất" Chi trưng ra bộ mặt biết lỗi rồi tiếp "Gil, đây là anh B Trần, bạn em ở Hà Nội mới vào, hôm nay ảnh chụp hình với em"

B Trần lịch sự đứng lên bắt tay Gil "chào em"

"Chào anh, gọi em là Gil thôi" Gil nhìn chằm chằm vào B rồi từ từ kéo ghế ngồi xuống.

Suốt cả buổi hôm đó, Gil hầu như chỉ im lặng quan sát, thỉnh thoảng nó chỉ nói vài câu góp vui khi được hỏi. Chi thì ngược lại, nói huyên thuyên đủ thứ trên đời, vô tư đụng chạm cười giỡn với B. Mọi hành động của Chi đều được thu gọn trong tầm mắt của Gil, bức bối, có nó ngồi đây mà còn vậy, không có nó không biết còn đến mức nào. Gil cố gắng giữ mặt bình tĩnh trong khi trong lòng nó hoàn toàn trái ngược.

Đến chiều mai B mới bay về, Chi hồn nhiên đề nghị sáng sẽ dẫn B đi một vài nơi nữa. Nó chỉ nghĩ đơn giản là anh em lâu ngày không gặp, giờ B vào Sài Gòn nó phải có trách nhiệm. Đâu ngờ rằng có người không vừa ý. Gil bực mình, nó không ưa cái tính vô tâm vô tư của Chi lúc này một chút nào, tức cái là không thể mắng Chi ngay được.

Tiễn B về tận khách sạn, cả hai sau đó mới về ký túc xá. Trên đường về Gil không nói câu nào, mặc cho Chi ra sức kể chuyện về B. Về đến phòng, vệ sinh cá nhân xong xuôi Gil lên giường tắt đèn ngủ trước, không đợi Chi như mọi khi. Chỉ đến khi phát hiện ra điều bất thường, Chi mới quay qua hỏi

"Gil sao thế?"

"Chả sao cả" Gil đáp thờ ơ, quay lưng lại hướng Chi

"Có chuyện gì thì phải nói chứ"

Đáp lại Chi là một sự im lặng kéo dài

"Đừng nói là đang ghen nha" Chi mỉa mai

"Ai ghen, ghen ai, đây không thèm làm trò trẻ con ấy nhé"

Chi bật cười, đúng là trẻ con còn gì, nó trèo lên người Gil, mặt nó đè lên mặt Gil trong tư thế nằm ngang, hôn cái chóc vào má người đang nằm dưới

"Bé Thỏ ngốc, B giống như anh trai vậy, đừng suy nghĩ tầm bậy nữa, ngốc quá, Chi thương mình bé thôi"

Nghe mát lòng mát dạ, Gil nguôi giận, nó hỏi "thật không"

"Không tin em à, vậy hôn đến khi nào tin thì thôi nhé" nói đoạn, nó xoay người Gil nằm ngửa ra, hôn chụt chụt liên tiếp lên mặt Gil

"Bớ người ta cưỡng hôn" Gil la lớn, nó thọt lét Chi làm Chi cười sặc sụa.

Đứa thì ra sức hôn, đứa thì ra sức chọt, tụi nó cười đùa suốt cả tối, và cơn ghen của Gil được dẹp yên trong hoàn cảnh như thế.


Hôm nay Gil có lịch học, xong chiều lại phải thu âm, nên nó không thể đi cùng Chi và B được, nhưng nó hứa sẽ cố gắng để có mặt tại sân bay. Nhìn mặt Gil, đoán Gil không an lòng nên trước khi đi Chi trấn an

"Yên tâm, phải tin em chứ, chỉ thương Gil thôi, không còn chỗ cho ai nữa đâu"

Gil gật đầu "tin em mà", nó hôn nhẹ lên trán Chi rồi đi trước.

Sáng đó Chi dẫn B đi đến vài địa điểm vui chơi của giới trẻ, anh em nó vui chơi tẹt ga. Vài ba bạn fan nhận ra hai đứa rồi xin chụp ảnh cùng, tụi nó vui vẻ đáp ứng. Chơi đã rồi tụi nó lại đi ăn, ăn rồi lại chơi, mới đó mà đã đến giờ phải ra sân bay.

Đợi mãi không thấy Gil, đinh ninh rằng Gil bận không đến được, anh em nó ôm tạm biệt nhau, chia tay trong "lưu luyến" rồi đường ai nấy đi.

Tối đó Chi nhận được tin nhắn báo Gil đi nhậu với đám bạn, sẽ về trễ nên đừng đợi cửa. Không hỏi gì thêm Chi nhanh chóng trả lời rồi cũng đi làm việc của mình.


Chạy thục mạng từ cổng sân bay vào bên trong, Gil dáo dác tìm Chi và B. Mừng rỡ phát hiện ra bóng dáng quen thuộc, Gil dợm bước định tiến đến, nhưng chưa kịp lên tiếng gọi, một cảnh tượng đập vào mắt nó làm nó phải thoái lui. Từ chỗ nó đứng, nó thấy Chi đang ôm B, lại còn hôn cả lên má. Gil bị sốc, nó không tin vào mắt mình nữa, Chi đang làm gì vậy, phải nó nhìn nhầm không, nó lùi dần rồi quay lưng bỏ chạy.

Ngồi một mình trong bar từ chiều đến giờ, Gil uống không biết bao nhiêu là rượu, nhưng mãi vẫn không thấy say. Hình ảnh Chi và B cứ tua đi tua lại trong đầu nó, khiến nó phát điên. Nó tin Chi, tin vào tình cảm của Chi, tin vào cảm giác của nó nhưng cảnh tượng đó là gì, nó không hiểu. Chỉ là anh trai ư, anh trai có ai làm vậy không, nếu Chi đã nói là không có gì, thì cảm giác khó chịu này là tại nó sao, tự bản thân nó làm nó buồn sao.

Lê lết về lúc gần 3 giờ sáng, Gil quyết định về phòng mình, nó không muốn Chi thức giấc, nhưng cái chính là nó không muốn nhìn Chi lúc này, cảm giác tức giận bao trùm, nó sợ mình sẽ không kiềm chế được. Vào được trong phòng, Gil nằm vật trên giường, nước mắt bắt đầu chảy, nó sợ rồi một ngày không xa Chi sẽ rời xa nó, tưởng tượng linh tinh, bao suy nghĩ lại ập tới, ào ạt xô nó vào giấc ngủ.

End chap 16

____________




CHỈ CẦN CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ