Chap 10

5.7K 225 9
                                    

Thời gian thấm thoắt trôi, tụi nó cũng vẫn như thế, vẫn bên nhau với những ngổn ngang trong lòng. Tần suất đi ăn đi chơi cùng nhau của tụi nó dày đặt hơn, tụi nó dần thân thiết hơn, tình cảm cũng theo đó mà lớn lên. Cái cảm giác thích khi ở cạnh nhau, vui khi bên nhau, cười khi nhìn thấy nhau càng ngày càng ăn sâu vào máu Gil và Chi để khi không gặp, tụi nó thấy thiếu thốn. Lý trí đã mệt nhoài với những suy nghĩ, bỏ mặc những nỗi sợ, tụi nó tạm hài lòng với tình hình hiện tại.


Còn hai tuần nữa là đến giáng sinh, không khí Noel ngập tràn đường phố, khuôn viên trường rồi đến ký túc xá cũng được trang hoàng lộng lẫy. Dường như Noel là lễ hội vui nhất ở Sài Gòn, ai ai cũng háo hức. Gil và Chi cùng nhận được lời mời chụp cùng cho một bộ ảnh giáng sinh từ anh Anh Tuấn, một nhiếp ảnh gia có tiếng ở đất Sài Thành, tụi nó vui vẻ nhận lời.

Vì không thể sắp xếp được lịch ban ngày, tụi nó đành hẹn chụp vào lúc 7h tối. Đèo nhau trên con xe Chi mới thuê ở ký túc xá, tụi nó hào hứng đi dạo quanh phố phường, đi ăn rồi mới đến studio của anh Tuấn. Sài Gòn vốn đã đông đúc, có dịp lễ gì thì lại càng đông thêm, người người chen nhau, bấm còi inh ỏi. Gil phóng xe nhanh, len lỏi qua dòng người, lâu lâu lại phanh gấp làm Chi cứ ngã nhào tới trước

"Đi chậm thôi, cậu đi tớ sợ quá" Chi cằn nhằn

"Vậy là chậm rồi, chậm nữa trễ giờ, mà có phải tại tớ đâu, xe người ta phóng như điên kia kìa" Gil phân trần "ôm vào không té" nó tiếp

Chi ngoan ngoãn nghe lời, không hiểu sao, nó thấy thích. Còn người cầm lái kia cũng nhoẽn miệng cười mãn nguyện, chạy chậm lại hơn bình thường.

Tụi nó đến nơi trễ 15 phút so với giờ hẹn, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, rối rít xin lỗi anh Tuấn rồi nhanh chóng đến bàn trang điểm và thay trang phục. Lần đầu kết hợp chụp chung, tụi nó không biết tạo dáng thế nào cho đúng, nhưng rồi nhanh chóng hòa hợp với nhau ngay sau đó, dù gì tụi nó cũng là những con người chuyên nghiệp chưa kể là rất thân và hiểu nhau nữa.

"Trông tụi em xứng đôi lắm có biết không, giống nhau như đúc" anh Tuấn chọc trong lúc đang chụp cho tụi nó.

Xấu hổ, tụi nó cười trừ rồi cùng quay đi hướng khác. Từ ngày xuất hiện với nhau, tụi nó đứa này càng ngày càng giống đứa kia, nhiều người còn bảo tụi nó sinh đôi nữa. Phản ứng hành động của hai đứa nó nhiều khi còn cùng lúc và giống nhau cực. Tụi nó cũng không hiểu sao lại thế nhưng cực kì khoái chí trước những biểu cảm trùng hợp này.

Bá cổ, quàng vai, nắm tay nắm chân, ngồi, nằm, tụi nó tạo dáng đủ kiểu. Gần cuối buổi chụp, anh Tuấn yêu cầu hai đứa nó phải thân mật hơn nữa. Tạo dáng theo lời anh Tuấn, trán đứa này chạm trán đứa kia, mặt tụi nó sát rạt, có thể cảm nhận thấy hơi thở của đối phương, tụi nó ngượng ngùng đỏ mặt, trống ngực bắt đầu đập loạn xạ. Anh Tuấn chụp lia lịa, miệng không ngừng la to tốt tốt. Khi anh chuẩn bị thông báo kết thúc thì "phụt", cúp điện.

Mọi người nháo nhào, ý ới gọi nhau trong bóng đêm. Gil và Chi thì ngược lại, vẫn ngồi đó, vẫn tư thế đó, vẫn hơi thở phà vào mặt nhau như thế, bất động, không nhúc nhích. Sự thân mật có lẽ làm tụi nó không để ý mấy đến tình hình hiện tại. Cái cảm giác trong lòng Chi lúc này dường như làm nó quên đi nỗi sợ bóng tối.

CHỈ CẦN CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ