Khẽ cựa mình tỉnh giấc lúc trời tờ mờ sáng, Chi vẫn trong tư thế ôm chặt cứng Gil, nó mở mắt chớp chớp vài lần như không tin vào mắt mình nữa. Gil nằm bên cạnh nó, ôm nó, hơi thở đều đặn, bình yên đến lạ. Chi ngắm thật lâu khuôn mặt ấy, dùng ngón tay mình lướt nhẹ theo khuôn mặt Gil nhưng không để tay chạm vào. Từng đường nét đều ánh lên vẻ đẹp rạng ngời. Chi muốn ghi nhớ thật lâu những đường nét ấy. Nó nghĩ đến trước đây, khi lần đầu gặp Gil, nó đã bị thu hút. Không hiểu từ khi nào Gil đã dần bước vào cuộc đời nó, có nằm mơ nó cũng không bao giờ nghĩ là sẽ như thế này. Trước giờ cũng có cảm nắng vài anh nhưng nó chưa tiến tới mối quan hệ thật sự. Một mối quan hệ như thế này nó lại càng không nghĩ đến. Nhưng từ khi quen Gil, những mục tiêu hay hình mẫu lý tưởng mà nó đặt ra đều bị phá vỡ, Gil nằm ở một vị trí mà chẳng có mẫu nào có thể bì kịp. Có thể mọi thứ chỉ là mới bắt đầu, nhưng niềm tin vào Gil, vào tình yêu của cả hai cứ lớn dần trong Chi, điều duy nhất nó muốn làm là đi theo những gì con tim nó mách bảo, và giờ đây nó mãn nguyện khi đang làm điều đó.
Gil từ từ mở mắt, thấy bóng tay Chi đang đặt hờ trên mặt mình, nó nhìn Chi, âu yếm, nở một nụ cười nhẹ rồi siết Chi chặt vào lòng
"Chào em" Gil thì thầm
Chi đỏ mặt, rúc sâu vào ngực Gil như sợ Gil nhìn thấy, rồi với tay kéo tấm chăn mỏng lên che mặt mình. Gil phì cười, nó cũng nhanh chóng chui vào đấy, nâng mặt Chi lên, nhìn sâu vào mắt Chi rồi đặt lên trán một nụ hôn.
Hạnh phúc, là những gì hiện lên trên khuôn mặt hai đứa, tụi nó ôm lấy nhau, hôn môi nhau, mọi thứ vẫn mới mẻ và đầy sinh khí như lúc đầu. Đã một thời gian dài Gil không biết đến hạnh phúc là gì, mọi thứ với Nhi như vẫn còn hằn sâu trong tim nó. Một vết thương dù đã lành thì vẫn để lại sẹo, một vết sẹo dù nhỏ hay to thì nó đã từng gây ra đau đớn, mà những nỗi đau từ bên trong thì sẽ chẳng bao giờ có thể quên được. Nhưng Gil đã chịu mở lòng một lần nữa. Tất cả là nhờ Chi. Khi mà định kiến xã hội chẳng bao giờ buông tha cho những người như nó, khi mà người đời chẳng bao giờ chấp nhận những người như nó, khi mà bản thân nó cũng khó có thể chịu đựng chính mình thì Chi lại đến bên nó, yêu thương nó, thấu hiểu và tin tưởng nó. Với Gil, mọi thứ dường như tươi sáng hơn khi có Chi bên cạnh. Đã từ lâu nó không cười, không nói chuyện, không tâm sự, không mở lòng, không tin tưởng vào con người. Gil thấy nó lạc lỏng, dường như không có chỗ cho nó dung thân. Nhưng từ giờ mọi thứ đã khác, nó có người khiến nó cười, là Chi, nó có người tâm sự, là Chi, nó có người khiến nó mở lòng và tin tưởng, là Chi, và điều quan trọng nhất, nó không còn cô độc nữa, nó đã có Chi ở bên cạnh, nó đã có chốn thuộc về, là trái tim Chi.
Tụi nó ước giá như trên đời chỉ có hai đứa nó, giá như thế giới chỉ gói gọn trong căn phòng đó thì tốt biết bao nhiêu. Quấn lấy nhau cả ngày trong phòng, Gil và Chi say mê nhau, tìm hiểu nhau, hòa quyện cùng nhau, lơ lửng chốn thiên đường. Chỉ đến khi bụng không chịu nổi nữa, biểu tình liên tục, tụi nó mới dừng lại.
"Tắm cùng đi" Gil đề nghị
Chi nhìn Gil trân trân, mặt nó bắt đầu ửng đỏ, "không"
"Gil thấy hết rồi, em không cần phải xấu hổ nữa" Gil vừa nói vừa cười gian xảo
"Không" mặt Chi càng lúc càng đỏ au

BẠN ĐANG ĐỌC
CHỈ CẦN CÓ NHAU
FanfictionGilenchi, cặp đôi dễ thương nhất quả đất, thương và ngưỡng mộ tình cảm hai bạn dành cho nhau. Sẽ còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng mong hai bạn sẽ mãi thương nhau như thế :x:x Lần đầu tiên mình viết fic, không hay nhưng mong muốn có một điều gì...