Chap 20

7.5K 237 12
                                    

Warning: Cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Chap có đoạn 21+, các bạn nên cân nhắc thật kĩ trước khi đọc. Chúc các bạn đọc truyện zui zẻ :x

_______________

Đợi trước ngõ nhà Chi đã ba tiếng. Trong cái lạnh Hà Nội những ngày đầu tháng hai, Gil đứng co ro dưới ánh đèn đường, tay xoa xoa đi qua đi lại liên tục để thân mình ấm lên. Gil không suy nghĩ gì nhiều nữa, sau cuộc điện thoại mọi cảm giác với Chi như sống lại, thật tệ là phải nhờ đến người ngoài nó mới có thể quyết định nên làm gì, thật tệ là phải nhờ đến người ngoài nó mới nhận ra rằng Chi là cuộc sống của nó. Khi hờn ghen xen vào giữa hai đứa thì mọi tin tưởng dường như trốn đi đâu mất, nó căm ghét bản thân mình khi để Chi phải khóc. Có thể giờ mọi việc đã trễ nhưng Gil tin rằng vẫn chưa quá muộn, hoặc giả có muộn đi nữa thì nó vẫn tin vào tình cảm của tụi nó dành cho nhau đủ lớn để vượt qua. Yêu thương mà, đâu phải dễ dàng nói một chữ hết là xong.

Theo tin tình báo thì Chi sẽ qua nhà Tú ngủ vào tối nay, đợi mãi không thấy, Gil sốt ruột, nó bắt đầu suy nghĩ đến việc tiến thẳng vào nhà Chi.

Một bóng đen xuất hiện, đi từ trong ngõ ra, một bóng đen quen thuộc. Bóng đen tiến dần về phía nó, và khi nhận ra Gil, bóng đen quay người bỏ chạy. Gil đuổi theo, nó nhanh chóng bắt kịp Chi, nắm lấy tay Chi mà kéo ngược lại.

"Bỏ em ra" Chi hét to

"Em nghe Gil nói đã" Gil nắm chặt hai vai Chi

"Em không muốn nghe" Chi vùng vằng

"Nghe Gil giải thích đã, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm" Gil cố gắng năn nỉ

"Em không muốn nghe bất cứ điều gì từ Gil nữa, bỏ ra"

Chi lấy hai tay bịt chặt tai, vùng vẩy mạnh hơn nữa. Gil gồng mình nắm chặt Chi, nó lấy bàn tay lạnh ngắt của nó giữ mặt Chi, ép môi mình vào môi Chi, hy vọng Chi có thể bình tĩnh lại. Chi ngậm chặt môi, cố gắng dùng sức mình đẩy ra, nhưng Gil giữ nó quá chặt, nó không thể làm gì ngoài đứng im.

Trong khoảnh khắc khi môi chạm môi, bao cảm giác yêu thương chợt ùa về trong Gil, nó nhớ Chi kinh khủng, mặc kệ mọi chuyện, nó không muốn xa Chi nữa, không muốn xa một giây phút nào nữa. Suy cho cùng nếu phải tranh thắng thua trong tình cảm thì cái thua lớn nhất chính là tình yêu của hai người chứ không phải ai thắng ai thua. Bỏ qua cái tự ái chết tiệt, là nó có lỗi cũng được, nó giờ chỉ muốn chìm đắm trong Chi. Đôi môi nó mãnh liệt rồi nhẹ nhàng dần, nó dịu dàng hôn Chi, lân la như muốn nuốt chửng môi Chi mặc cho Chi ngậm chặt và gồng mình lên chống trả.

Lòng Chi hiện đang rối bời. Từ khi về Hà Nội đến giờ, không giây phút nào Chi thôi nhớ Gil, hình bóng Gil cứ lảng vảng trong đầu nó mọi lúc mọi nơi. Chính Chi là người nói chia tay, chính nó là người tát Gil nhưng người đau nhất vẫn là nó. Những ý nghĩ của Gil về nó càng làm nó tổn thương hơn cả. Không ngày nào nó không khóc, không ngày nào nó không ủ dột, không ngày nào nó không gọi thầm tên Gil. Nhưng khi bắt gặp Gil đứng trước mặt, Chi không biết phải đối diện với nỗi đau này như thế nào ngoài bỏ chạy.

Cảm giác thân quen xiết bao khi hai đôi môi chạm nhau, nỗi nhớ da diết trào dâng trong Chi, nó càng chống trả bao nhiêu, Gil càng dịu dàng với nó bấy nhiêu. Chi nhớ đôi môi này, nhớ vòng tay này, nhớ hơi ấm này. Mọi buồn tủi trong lòng nó dường như tan biến mất, mọi vết thương dường như lành sẹo, chỉ còn lại những nhớ nhung yêu thương bùng cháy trong ngày đầu xuân lạnh lẽo.

CHỈ CẦN CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ