Chap 28

4.6K 228 20
                                    

Hôm sau, Chi hạ sốt, người cũng đã khá hơn, nhưng nét mặt vẫn không còn sức sống, nó bưng tô cháo mẹ nấu ăn vài muỗng rồi cũng bỏ xuống. Mẹ nó động viên

"Ăn thêm đi con"

"Xin lỗi mẹ, con nuốt không nổi, lát trưa con ăn" Chi cố nặng ra một nụ cười để mẹ nó thấy yên tâm

"Con yêu con bé đó đến vậy sao" mẹ nó hỏi giọng không giấu sự buồn bả

Chi cúi gằm mặt, nó không muốn trả lời

"Con sẽ sống hạnh phúc phải không Chi"

Chi không hiểu, nó ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mẹ

"Con vào Sài Gòn tìm hạnh phúc của con đi" mẹ nó tiếp

Sững người, Chi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

"Hứa với mẹ là phải sống thật hạnh phúc đấy" mẹ nhìn nó đầy xúc động

"Sao ạ" tia hy vọng ánh lên trong đôi mắt mệt mỏi của Chi

"Bố mẹ đã nói chuyện với nhau, bố mẹ thật sự không chịu nỗi khi thấy con như thế này, con đi đi, đi tìm hạnh phúc của mình đi"

"Mẹ, mẹ nói thật chứ ạ" Chi gần như reo lên, nước mắt nó đã bắt đầu chảy

"Bố mẹ đã sống gần hết đời người, mọi cố gắng đều là vì không muốn hai đứa con mình đứt ruột đẻ ra phải chịu khổ, nhưng giờ đây chính bố mẹ lại làm khổ con. Điều làm bố mẹ thấy hạnh phúc nhất là chị em con được vui vẻ và hạnh phúc, chỉ cần có thế, nếu con tự tin vào tình cảm của hai đứa dành cho nhau, bố mẹ sẽ không phản đối nữa"

"Còn...còn chuyện danh dự..." Chi hơi ngập ngừng

"Hạnh phúc của con quan trọng hơn tất cả mọi thứ" mẹ nó cười hiền

Chi ôm chầm lấy mẹ, nước mắt lại chảy dài, nó nói trong tiếng thút thít "con cảm ơn mẹ, cảm ơn bố mẹ, con sẽ sống thật tốt, con xin hứa"

"Nhưng phải ăn đã, ăn nhiều vào cho thật khỏe rồi muốn đi đâu thì đi" bố nó xuất hiện ở cửa phòng, nói vọng vào

Chi lau nước mắt, nó nhào xuống giường chạy lại ôm lấy bố. Mọi chuyện như một giấc mơ, bố mẹ đã đồng ý, cuối cùng bố mẹ đã đồng ý, Chi vừa khóc vừa cười, nó muốn hét lên trong sung sướng.

--------------------------------

Ba ngày sau Chi có mặt trước cổng nhà Gil. Nó cố gắng phục hồi nhanh nhất có thể. Mấy tháng qua không liên lạc được với Gil nó càng thêm lo lắng. Má Gil vừa mừng vừa ngạc nhiên khi thấy Chi, bà nhanh chóng kéo Chi vào nhà.

"Con dạo này ốm quá" má Gil dịu dàng xoa má Chi

"Dạ, cũng không dễ dàng gì, mọi thứ đều khó khăn, nhưng không sao rồi ạ, má đừng lo"

Chi nhanh chóng hỏi han thêm vài câu nữa rồi xin phép lên phòng Gil. Đứng trước cửa phòng, nó hít một hơi thật sâu. Chi hồi hộp, cũng đã hơn năm tháng tụi nó không gặp không nói chuyện với nhau, Chi không biết Gil thế nào, có nhớ nó không, có còn thương nó không, Chi chậm rãi đưa tay vặn nắm đấm cửa. Cửa khóa trong. Chi gõ mấy tiếng vào cánh cửa gỗ, không có tiếng trả lời, cũng không có dấu hiệu sẽ có người mở cửa, Chi gõ lần nữa, lần này nó lên tiếng gọi

CHỈ CẦN CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ