Chap 25

4.2K 219 15
                                    

Đang nằm suy nghĩ, Chi hơi sốt ruột vì cả ngày nay không thể liên lạc được với Gil, điện thoại nó chợt rung lên với ảnh tụi nó hiển thị trên màn hình, Chi nhanh chóng bắt máy

"Cả ngày nay sao em không liên lạc được với Gil"

"Gil đang ở trước nhà em, em ra ngoài được không"

Hơi ngạc nhiên, Chi chạy ra ban công nhìn xuống, nó mỉm cười rồi rón rén đi xuống nhà. Phòng bố mẹ đã tắt đèn, nhà tối om, Chi đi chân nhện, cố gắng không gây ra tiếng động, trông nó chẳng khác gì một tên trộm chuyên nghiệp. "Tên trộm" nhẹ nhàng mở cửa, lách người một cách khéo léo, cuối cùng cũng ra ngoài thành công.

Kéo Gil vào một góc khuất, Chi nhào ngay vào lòng Gil ôm chặt. Gil cũng vòng tay ôm chặt lấy Chi. Tụi nó ôm chặt lấy nhau, mọi nhớ nhung dường như ùa về trong chốc lát. Cảm nhận rõ hơi ấm của nhau, mùi hương của nhau, tụi nó cứ đứng thế trong im lặng. Và khi cái ôm không thể thỏa mãn nỗi nhớ, Gil bắt đầu hôn lên tóc Chi, hôn lên tai Chi, hôn lên trán Chi rồi lân la khắp gương mặt buồn của Chi. Sau cùng, dừng lại ở bờ môi Chi, Gil hôn lên đó nồng nhiệt, mạnh mẽ, một nụ hôn sâu. Chi đón nhận bằng niềm vui sướng, nó cuồng nhiệt đáp trả. Tụi nó say đắm vào nhau, dường như thiếu oxi không phải là vấn đề, dừng chốc lát để lấy hơi, tụi nó lại quyện vào nhau miên man không dứt.

"Em ốm đi nhiều rồi" ôm chặt Chi trong vòng tay, Gil thỏ thẻ

"Gil cũng vậy"

"Mệt mỏi lắm phải không em" giọng Gil nhỏ dần

"Em không sao cả, em chịu được, Gil đừng lo, ráng đợi em nhé, em sẽ thuyết phục được mẹ"

Gil không nói gì, nó kéo Chi sát vào người nó hơn

"Mai Gil bay về, có một số việc phải giải quyết"

Chi buông Gil ra, nhìn vào mắt Gil, hơi bất ngờ, vừa muốn Gil ở lại, vừa muốn Gil về Sài Gòn, mắt Chi phảng phất một nỗi buồn khó tả.

"Em nhớ Gil lắm" Chi vùi mình vào ngực Gil lần nữa

"Gil cũng nhớ em lắm, đừng lo gì cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Gil hứa" Gil xoa đầu Chi rồi hôn nhẹ lên trán.

Cái đầu trong ngực Gil ngọ ngậy, Gil có thể cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ đó

"Hứa với Gil là phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ sớm, và phải biết tự chăm sóc bản thân mình" Gil thì thầm bên tai

"Gil nói cứ như sắp rời xa em ấy" Chi cười "Gil yên tâm, em biết tự lo cho mình mà"

"Em hứa đi đã"

"Em hứa, Gil cũng phải thế đấy và nhớ đừng khóc nhè khi không có em" Chi dặn dò "em sẽ vào với Gil sớm, đợi em"

Gil mỉm cười, nó siết cái ôm chặt hơn nữa

"Em vào nhà đi, trễ rồi" sau một lúc lâu ôm ấp, Gil lên tiếng

Chi dùng dằng, nó cứ thế ôm Gil chặt cứng

"Ngoan, vào ngủ đi" Gil giục

"Gil về trước đi"

"Em vào đi, lên phòng bật đèn để Gil thấy an tâm"

CHỈ CẦN CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ