Chương 4

4K 85 1
                                    

Chương 4

Editor: J  

Khi máy bay đã bay ổn định, từ lúc ở sân bay đến giờ, ai cũng có thể thấy tâm trạng phấn khởi của Sùng Hân . Sau khi kiểm tra chi tiết bữa ăn của các hành khách khoan hạng nhất, Lương Vận Hàm khẽ kéo Sùng Hân.

"Em có thể không hay không  bình tĩnh chút, khuôn mặt phơi phới như gió xuân! Sợ người khác không biết em đang trong tình yêu sao"

Sùng Hân nhìn Lương Vận Hàm, đột nhiên cười thật to, "Hàm, chị nghĩ Văn Dư thế nào?"

"Không được tốt lắm, vài ngày ngắn ngũi đã cùng với ngươi, cẩn thận bị lừa !" .

"Lừa cái gì?"

"Lừa sắc! Em keo kiệt như vậy, muốn lừa tiền của cậu khẳn không có khả năng."

"Lương Vận Hàm ! chị đáng ghét !"

"Em lưu tâm một chút được chưa ! Cô ấy bối cảnh thế nào em biết rõ hết sao?"

Sùng Hân không đáp lại vấn đề này, mà nói chuyện khác: "Đi ở bên cạnh cô ấy thì mới phát hiện bước đi của cô ấy rất kiên định, mặc dù là nữ nhân, nhưng cho người ta một loại cảm giác rất an tâm. Hơn nữa, tớ nghĩ cô ấy chắc chắn là người rất trí tuệ!". Lương Vận Hàm côu không nổi bộ dạng mê gái của nàng, trừng nàng liếc mắt xoay người bỏ đi. .

Trở lại khách sạn công ty bố trí, Lương Vận Hàm cả người mệt mõi, một chút khí lực không có, , đầu mùa đông phía nam baứt đầu lạnh dần, cô nhanh chóng tắm nước ấm, làm khô tóc, cho mình đổ ly rượu, ngồi sofa buồn chán chuyển kênh, về nhà là ý nghỉ đầu tiên của cô.

Nhiều năm như vậy , rất ít chủ động về nhà, dù sao cha mẹ cũng lớn tuổi, mẹ gọi điện thoại nhiều hơn, sẽ hỏi có mệt hay không, có lạnh hay không các loại. Mẹ con hai người đều mang khí chất lạnh như băng, nhất là đối với tình cảm, bất luận là tình thân, tình bạn hay tình yêu. Vì thế nên hai mẹ con cũng không có thói quen biểu đạt tình cảm của mình. Mấy năm nay quan hệ với cha mẹ tốt lên không ít, thỉnh thoảng cha đi công tác đên thành phố cũng sẽ hẹn gặp trò truyện.

Cha cô là một kỹ sư, có lẽ vì thích văn học nên mang một phong thái nho nhã, mặc dù đã nhiều tuổi, thế nhưng vẫn toát lên nét thu hút của nam nhân. Cô cũng tự biết ngoại hình của mình được thừa hưởng từ cha, trước giờ luôn toát ra mị lực của nữ nhân. Cha cô là một người an phận, đối với công việc không đòi hỏi quá nhiều, hài lòng với cuộc sống hiện tại và có một tình yêu sâu sắc đối với mẹ cô, vì vậy trước giờ luôn cùng với những người khác rõ ràng mình bạch. . Đối với điểm này, Lương Vận Hàm rất may mắn. Cho dù mẹ cô thường xuyên lạnh lùng, thế nhưng cái này nhà này đúng thật la một gia đình hoàn chỉnh.

Trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến sáng sớm tại sân bay gặp phải Văn Dư, cô ấy nhìn qua tuổi không lớn, căn bản tương tự cô, thế nhưng cảm giác trưởng thành, từng trãi. Trên máy bay người nọ đều không phải gọi cô ấy là Văn tổng sao, xem ra là chức vụ không nhỏ.

Kỳ thực Lương Vận Hàm rất thích phụ nữ tự lập, tự cố gắn vì sự nghiệp của chính mình. Bản thân kỳ thật không phải thuộc loại nữ cường nhân, chẳng qua chỉ là một người chăm chỉ, sẽ luôn cố hoàn thành công việc thật tốt nhất có thể. Thế nhưng đối với tương lai, cũng chưa có tính toán gì, điểm này giống y như cha cô.

[BHTT_Edit] Cuối Cùng Tôi Cũng Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ