Chương 24 - Bỡ Ngỡ

3.2K 97 1
                                    


CHƯƠNG 24

Edit: VũPhi

"Nam nhân đưa em trở về là ai !" : Văn Dư buồn bực vừa nói

Lương Vận Hàm sửng sốt, cô ấy đều không phải đang ngủ sao ! : Chị không phải đang ngủ sao?

"Lòng tràn đầy vui mừng trở về, kết quả trong phòng tối đen không có em." Văn Dư có chút ủy khuất nói.

"Chị đã ăn gì chưa?"

Văn Dư không nói chuyện. Cô lúc này trong lòng có chút chua, vừa đến sân thượng đứng một chút, vừa lúc thấy Lương Vận Hàm từ trên một chiếc xe xuống, một người nam nhân theo xuống xe, hai người đứng ở bên cạnh xe hàn huyên một hồi. Văn Dư không muốn quá nhạy cảm, mặc dù lý trí nói cho cô phải kiên nhẫn đợi Lương Vận Hàm đứa ra lựa chọn, thế nhưng trong lòng vẫn cứ ngập tràn chiếm hữu. Không muốn mang tâm trang không tốt đối diện với Lương Vận Hàm, vì vậy thẳng thắn đi ngủ một giấc.

Thế nhưng khi Lương Vận Hàm đi tới bên giường, Văn Dư nghe thấy được hương thơm trên người cô ấy, để xoa diụ nổi nhớ trong lòng, mở mắt nhìn thấy Lương Vận Hàm ngay trước mắt lập tức ôm cô ấy vào trong lòng thật chặt.

Lương Vận Hàm thở dài, giải thích: "Buổi chiều Sùng Hân về nhà, em đi dạo phố, vừa vặn tình cờ gặp Hứa tổng cùng em họ nên có cùng nhau đi ăn, vừa rồi em họ Hứa tổng có bạn đến đón nên Hứa tổng đưa em về."

"Uhm"

"Chị không phải ngày mai mới trở về sao? Công việc giải quyết xong cả rồi ?"

"Sáng mai em không phải muốn phi sao, muốn gấp trở về thấy em."

Lương Vận Hàm giờ khắc này có chút yêu thương Văn Dư. Vừa vào phòng phát hiện Văn Dư đã trở về, cái loại cảm giác ngọt ngào này từ đáy lòng ra bên ngoài tuôn ra. Lúc này bị cô ôm lấy, nghe cô có chút ủy khuất đi, trong lòng mềm mại cực kỳ. Lương Vận Hàm quay về ôm lấy Văn Dư, hỏi:

"Có mệt hay không?"

"Uhm"

"Mấy giờ đến ? Ăn gì chưa?" .

"Tầm 2 giờ. Chưa"

"..." Lương Vận Hàm phát hiện bản thân vẫn áp chế ý niệm nhớ về Văn Dư trong đầu. Nhất là Sùng Hân nói trúng tâm lý mình rồi —— đối với công việc hai người các nàng, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều là chuyện thường, đây vô hình trung là lo lắng của Lương Vận Hàm đối với quan hệ hai người. Thế nhưng lúc này Văn Dư ở ngay nơi này, ôm mình, Lương Vận Hàm vô luận như thế nào cũng không muốn nữa lừa gạt bản thân , cô muốn vì chính mình mạo hiểm một lần. Cô nhẹ nhàng dẩy nhẹ Văn Dư ra, hai người nhìn nhau, Lương Vận Hàm muốn chủ động làm chút gì, thế nhưng thẹn thùng, cuối cùng xấu hổ quay mặt đi. Đứng dậy nói:

"Em nấu chút gì cho chị ăn."

Vừa muốn đứng dậy, đột nhiên trên môi mang đến một hương vị quen thuộc quấn lấy Vận Hàm. Văn Dư vẫn có chút bá đạo, có chút vội vã, nhưng vẫn đang mang theo phần cẩn thận.

[BHTT_Edit] Cuối Cùng Tôi Cũng Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ