Chương 21

2.9K 67 2
                                    

Chương 21

Editor: VũPhi (PhiVũ)

Sùng Hân rất nhanh xuống lầu, đi tới bên cạnh Lương Vận Hàm. Kỳ thực Lương Vận Hàm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt , lần trước đã che giấu Sùng Hân, lần này mặc kệ Sùng Hân phát hiện hay không phát hiện, Lương Vận Hàm đều quyết định đem chuyện Văn Dư nói cho cô ấy.

Lương Vận Hàm xem Sùng Hân là bạn bè tốt, cũng như là chị em tốt nên cô không đành lòng giấu diếm Sùng Hân nữa.

"Em muốn ăn sushi"

"Được"

"Chị khao"

"Được"

Hai người đi tới "Tĩnh đạo", nhà hàng Nhật có chút danh tiếng. Hai người kéo ghế ngồi xuống, Sùng Hân quả không khách khí vừa đến đã gọi thức ăn.

Vừa lúcVăn Dư nhắn tin đến: "Đã lên máy bay, máy bay còn chưa cất cánh mà bắt đầu nhớ em rồi."

Lương Vận Hàm mắt nhìn màn hình, vì đang bên cạnh nghe Sùng Hân đang nói về bệnh tình của bác cả nên không có trả lời.

"Tiếp viên trưởng, không trả lời tin nhắn, tôi không thể bay được đó! "

Lương Vận Hàm cười một thoáng, vẫn không trả lời

Chỉ chốc lát sau lại gửi một tin tới:

"Trả lời đi mà emmmm!!"

Sùng Hân đoán được là tin nhắn của Văn Dư , tuy rằng Lương Vận Hàm không trả lời, thế nhưng cô trong ánh mắt đều lộ ra nét cười. Sùng Hân trong lòng thở dài, mà thôi, chúc phúc hai người !

Lương Vận Hàm thừa dịp Sùng Hân gọi món ăn nhanh chóng trả lờ tin nhắn của Văn Dư, nói cô cùng Sùng Hân đang ăn, định đem mọi chuyện nói cho Sùng Hân

"Là Văn Dư ah?" Sùng Hân chớp mắt, mỉm cười hỏi.

Lương Vận Hàm có chút sững sờ, nhưng lập tức hiểu Sùng Hân là đã biết. Cô chỉ là buồn bực Sùng Hân làm sao mà biết được nhanh như vậy.

"Nhìn em để làm chi ! Còn không chủ động ăn nói ! Cho chị một cơ hội nữa, nếu như còn không thẳng thắn, em thì với chị tuyệt giao !"

Sùng Hân nói xong hoàn cố ý làm vẻ ặt giận dỗi, xoay mặt sang một bên. .

"Sùng Hân, xin lỗi. Chị......."

Sùng Hân ngưng đùa chân thành nói: ""Hàm, tình cảm nhiều chuyện không phải đúng sai, càng không phải thứ tự đến trước và sau vừa nói, chỉ có yêu cùng không yêu. Cách cư xử của chị em cũng hiểu, chị chỉ là không muốn làm tổn thương em" (Thực ra câu cuối này không biết dịch sao nên đễ gõ mang mang vậy)

"Sùng Hân, Văn Dư cùng chị hiện tại chỉ là bạn bè."

"Tình yêu đều không phải từ bạn bè bắt đầu sao!"

"..."

"Hàm, nếu Văn Dư thích chính là chị, nếu như chị cũng đúng cô ấy có cảm tình, cùng một chỗ , em đây sẽ thành tâm chúc phúc ! Lưỡng tình tương duyệt rất khó có được, đừng bởi vì em mà buông bỏ hạnh phúc của mình được chứ ! Như vậy em sẽ áy náy, hơn nữa không yên lòng."

[BHTT_Edit] Cuối Cùng Tôi Cũng Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ