Chương 11

2.6K 84 0
                                    

Hôn nhẹ nè =))

CHƯƠNG 11


Editor: VũPhi  



Cả hai ngồi trên sofa cùng một hộp sushi, Văn Dư thích ăn Sushi, thế nhưng không dùng.


"Không có gì khác để ăn , vốn có ngày hôm qua đi Đài Bắc, cho nên tủ lạnh còn cái này"


"Uhm, có ăn là tốt rồi."


"Cô thích ăn Sushi sao?"


"Không tệ, cô cũng rất thích ăn?"


"Uhm, vô cùng thích."


Lương Vận Hàm cùng Văn Dư tán gẫu, mắt nhìn điện thoại di động, cảm thấy kỳ lạ thế nào như thế an tĩnh vậy? Ngay cả Sùng Hân cũng không có tìm cô, điện thoại sắp hết pin, hi vong còn dùng được đến sáng. Văn Dư nhìn điện thoại của mình cũng đã mất luôn tín hiệu.


"Cô điện thoại di động có tín hiệu sao?" Văn Dư nhắc nhở Lương Vận Hàm nàng cúi đầu nhìn, hóa ra điện thoại di động ở vào trạng thái không tín hiệu, thảo nào ! Vậy cũng không phải là chuyện tốt, mọi người , nhất là Sùng Hân kia, tìm không được mình sẽ lo lắng.


Văn Dư cầm di động đi tới đi lui tìm tín hiệu, đến bên cửa sổ thì mới có "Ah, bên này có tín hiệu."


Lương Vận Hàm cũng đi tới, Văn Dư cầm hai cái điện thoại đặt ở bên cửa sổ, lại quờ quạng vào trong phòng cầm một tấm chăn đi ra. Lương Vận Hàm đang liên lạc đến sân bay, từ lúc có tín hiệu từ điện thoại của cô liên tục nhắc nhở, có rất nhiều người tìm kiếm cô.


Văn Dư đem tấm chăn choàng lên người Lương Vận Hàm , Lương Vận Hàm đang nói chuyện điện thoại xoay người nhìn Văn Dư tươi cười. Mặc dù rất tối, thế nhưng theo ánh trăng bên cửa sổ Văn Dư bị nụ cười làm cho rung động, cô bỗng nhiên cảm thấy trận bão tuyết nãy cũng thật may mắn.


Gọi đến sân bay xong, Lương Vận Hàm rối rấm không biết nên trả lời Sùng Hân như thế nào, lẽ nào nói cho cô ta cùng với Văn Dư? Tại nhà Văn Dư? Cô ấy có thể suy nghĩ nhiều hay không? Càng nghỉ càng thấy khổ sở.


"Văn Dư, tôi nghĩ đừng nói cho Sùng Hân hai chúng ta cùng một chỗ nơi. Tôi sợ cô ấy suy nghĩ nhiều."


"Ahh, được được"


Văn Dư đột nhiên thấy mình cùng Lương Vận Hàm như là yêu đương vụng trộm.


"Hye, ... Bên này không có tín hiệu, tớ mới vừa dò được... Không có phòng, vừa lúc gặp bạn, tớ đi nhờ đến nhà cô ấy....... Tớ ngủ một giấc thẳng đến bây giờ. Uhm, thật không? ... Tôi cũng không biết..."


"Các cô ở cùng một thị xã?"


"Thị xã T"


"Ahh tôi đang có dự án phát triển ở thị trấn T..."


"Thật không."


"Tôi lúc trước có đi đến rất nhiều lần, nhưng đều là để khảo sát, quay về vội vàng. Lần này mở rộng dự án nếu mà xét duyệt thông qua, tôi sẽ đến thị xã T ở một khoảng thời gian ."


"Tốt thật, đến lúc đó tôi mời cô đi ăn. Cảm ơn cô giúp tôi nhiều như vậy."


"Không cần khách khí."

[BHTT_Edit] Cuối Cùng Tôi Cũng Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ