Chương 17+18

4.2K 76 2
                                    


- Từ chương này đổi cái xưng hô một chút, dù sao cũng có bước tiến triển dài rồi. Định đổi từ chương trước mà thôi giờ có vẻ không quá muộn

- Những dòng in nghiêng nói về những việc ở công ty này nọ nên mình chưa có edit chỉ để qt các bạn có đọc thì thông cảm bệnh lười em nó^^

CHƯƠNG 17

Editor: VũPhi

Áo choàng tắm vì nụ hôn vừa rồi mà có chút nới lỏng,từ góc độ Văn Dư thấp thoáng thấy được 'cái kia' @.@ thoát ẩn thoát hiện. Văn Dư thực sự cảm thấy một bàn tay đôi nhỏ nhẹ nhàng gãi trong trái tim mình. Tay cô lần theo vạt áo choàng tắm lần vào bên trong tìm kiếm, trực tiếp đặt tay ở eo Vận Hàm.

Làn da tiếp xúc lẫn nhau khiên Văn Dư cảm thấy vô cũng thích thú. Lương Vận Hàm vừa bình ổn lại, trong nháy mắt thân thể lại cứng ngắc . Cô ấy khẩn trương nắm cánh tay Văn Dư bên hông, nhìn Văn Dư, trong mắt lộ ra một tia không thể.

Hai người nhìn nhau, ai đều không nói chuyện. Tay bị Lương Vận Hàm nắm chặt, không thể động đậy. Thế nhưng lại bởi vì có thê lực ở tay của Vận Hàm nên tay cô càng dán chặt vào eo cô ấy hơn. Văn Dư nghịch ngợm dùng ngón tay út không bị khống chế, vuốt ve làn da trơn bóng ơr thắt lưng Vận Hàm. Lương Vận Hàm cả người run lên, khuôn mặt nháy mắt đỏ ửng.

Nhưng nhìn ánh mắt có chút bướng bỉnh không chịu khuất phục của Vận Hàm, Văn Dư nhịn không được bật cười. Lương Vận Hàm như thế khiến Văn Dư trong lòng mềm mại hẳn đi, rút tay ra kéo Vận Hàm ôm vào trong lòng.

"Đừng sợ, tôi không ép buộc em làm chuyện em không muốn."

Những lời này khiến Lương Vận Hàm yên tâm, dần dần địa thả lỏng thân thể dựa vào lòng Văn Dư. Một lát sau, mới nhu hòa nói rằng: "Em còn chưa chuẩn bị cho tốt, đừng quá nhanh được chứ?"

"Uhm, chúng ta sẽ từ từ. Chỉ là em quá mê người , vừa rồi tôi bị em đầu độc , suýt tý nữa khống chế không được."

Lương Vận Hàm nghe xong nhịn không được mặt càng đỏ hơn, cô đem đầu chôn vào cổ Văn Dư. Văn Dư cười ra tiếng bị Vận Hàm đấm cho mấy cái.

Siết chặt cánh tay, xoay đầu lại và hôn lên tai nhỏ đang đỏ lên của Vận Hàm, lần nữa làm cho thân thể cô ấy run lên. Trong lúc vô tình tìm được hai điểm mẫn cảm của Vận Hàm, Văn Dư tâm trạng càng vui sướng.

"Vận hàm, tôi là thực sự thích em, cho nên tôi sẽ tôn trọng em. Tôi biết em cần thời gian đi suy nghỉ rõ ràng về chuyện này tôi có thể đợi em. Thế nhưng đừng cự tuyệt tôi đối với em thật sự là tốt sao? Tôi chỉ nhìn em thì nhịn không được muốn đối với em thật tốt, muốn che chở em, muốn nuông chiều em. Đứng ở bên cạnh em, cho dù cái gì cũng không làm, tôi đều cảm thấy phải cao hứng."

Văn Dư lải nhải liên miên không ngừng những lời tâm tình , Lương Vận Hàm quyết cảm giác giờ phút tốt đẹp này không chân thật. Cô đột nhiên sợ thức dậy, nếu như Văn Dư rời đi, tất cả có đúng hay không thì lại khôi phục cô độc như trước kia ?

[BHTT_Edit] Cuối Cùng Tôi Cũng Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ