Chương 15

2.7K 75 0
                                    

CHƯƠNG 15

Editor: VũPhi

Hành khách vào cửa đăng ký, Văn Dư đi qua Lương Vận Hàm cùng Sùng Hân bên cạnh thì chỉ là khách khí gật đầu mỉm cười một thoáng. Đăng ký xong, Lương Vận Hàm nhận được tin nhắn của Văn Dư, nói bản thân tìm không được khách sạn. Lương Vận Hàm nhìn tin nhắn thực sự nhịn không được lắc đầu, Sùng Hân nói đúng, người này đúng là toàn dùng lý do cẩu huyết ! Cô ấy nhiều trợ lý như vậy, còn có một đống lớn nhân viên công tác, lẽ nào không được khách sạn?

"Tôi giúp cô tìm."

"Không mang tiền"

Thêm một lý do cẩu huyết nữa

"Tôi cho cô mượn."

"Em là vừa giúp tôi tìm khách sạn còn cho tôi mượn tiền?"

"Đúng vậy"

"Lãng phí"

"Vậy cô có ý gì?"

"Em không phải ở một mình sao?"

"Cùng với Sùng Hân"

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Sau đó điện thoại nhận được một đống dấu chấm thang. Lương Vận Hàm trốn trong toilet một bên nhắn tin một bên cười

Ngồi vào chỗ ngồi, Văn Dư sẽ không dừng lắc qua lắc lại điện thoại, Lương Vận Hàm đi ngang qua người cô hai lần. Hai người không nói bất kì cái gì.

Thẳng đến máy bay chuẩn bị cất cánh, Lương Vận Hàm đi tới Văn Dư bên cạnh, ôn hòa nói: "Xin chào!, máy bay sẽ cất cánh, mời tắt điện thoại di động."

Văn Dư cuối đầu vờ tắt điện thoại rồi lại vỗ vỗ điện thoại, sau đó ngẩng đầu nói với Lương Vận Hàm: ""Điện thoại di động hình như có vấn đề, tắt không được, có thể giúp tôi!?"

Lương Vận Hàm không biết cô ấy làm cái quỷ gì, nhìn cô ấy vài giây tiếp nhận điện thoại di động. Nhìn kỹ, trên đó viết: "Chúng ta hẹn hò được chứ!".

Văn Dư cúi đầu sờ sờ mũi, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Lương Vận Hàm không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì, loại tình thú này bản thân chưa từng trãi qua, trước đây xem nhẹ nó, thế nhưng hiện tại đổi thành Văn Dư, phát hiện đáy lòng sẽ trào ra nhè nhẹ cảm giác vui sướng.

Cô nhanh chóng gõ mấy chữ: "Chờ ở UB "

Sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Văn Dư, trên mặt hiện lên nụ cười chuyên nghiệp.

"Chúc ngài chuyến đi vui vẻ ." Sau đó đứng dậy rời đi

Văn Dư nhìn chằm chằm ba chữ này, vừa vui lại sầu ! Vui chính là Lương Vận Hàm chấp nhận cho cô cơ hội, sầu chính là ai có thể nói cho cô ấy UB là cái gì? Không giải thích cứ như thế đùa mình! .

"Cô ấy lại làm sao vậy?" Sùng Hân thanh âm bất mãn hỏi.

"Điện thoại di động có chút vấn đề."

"Lại mượn cớ ! Người này có thể hay không có điểm tiến bộ !"

"Haiz, cậu sắc mặt thay đổi nhanh ghê, trước đó xem người ta như báo vật trong bảo, hiện tại làm gì cũng ghét bỏ."

[BHTT_Edit] Cuối Cùng Tôi Cũng Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ