Chương 34 war =]]

4.1K 120 13
                                    


Chương này tác giả (Văn Việt) war đó nghee.

Edit chương này buồn cười gần chết, Văn Dư y như con cáo bị bỏ đói lâu năm vậy =))))))))))

Chương 34

Editor: VP

Beta: một bạn tốt bụng ^^  

Văn Dư nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm ánh mắt càng ngày càng nóng như lửa.

"Vận Hàm, giúp chị xem chọn quần áo phù hợp đi."

Văn Dư vừa nói vừa kéo Lương Vận Hàm vào phòng thử quần áo. Vừa đóng cửa, Văn Dư liền từ phía sau ôm sát Lương Vận Hàm, cái gương trên cửa phản chiếu hình ảnh thân mật hai người.

Văn Dư nhịn không được hôn lên cổ, tai Vận Hàm. Không khí xung quanh trong nháy tăng vọt. Lương Vận Hàm tay bám vào bên hông Văn Dư, nhìn động tác của Văn Dư qua gương, hai thân thể quấn lấy nhau khiến Lương Vận Hàm cả người như nhũng ra.

"Văn Dư..." Lương Vận Hàm thấp giọng gọi

"Chị biết. Chỉ là chị quá nhớ em" Văn Dư thì thầm bên tai Vận Hàm. Nhẹ nhàng một chút, Văn Dư mới buông lỏng ra Lương Vận Hàm, gương mặt Vận Hàm đỏ thẫm, tay Văn Dư vuốt ve trên khuôn mặt của cô.

"Chị hiện tại rất muốn hôn em, rất muốn chạm vào em ..." Văn Dư một bên vuốt ve khuôn mặt Vận Hàm, một bên thì thào. "Ở đây... Còn có ở đây...". Một tay Văn Dư dọc theo cổ xuống để nán lại trong xương đòn Vận Hàm

"Còn muốn hôn đôi môi này..."

Tay kia từ thắc lưng di chuyển sang phía trước, lướt nhẹ qua bụng, sau đó lại tiếng lên phía trên dừng lại ở nơi mềm mại kia, nhẹ nhàng chạm vào.

"Còn có nơi này..."

Bên tai giọng nói Văn Dư trầm ấm, tầm mắt Vận Hàm lướt qua tấm gương nhìn tay Văn Dư vuốt ve khắp nơi, thân thể của chính mình nổi lên một trận lại một trận phản ứng, cô cảm giác rõ rang có một cổ nước ấm chảy ra.

Cũng chịu không nổi ve vãn như vậy nữa, Lương Vận Hàm miệng hít sâu vài lần, nắm hai tay Văn Dư, xoay người mặt đối mặt nhìn Văn Dư.

Ánh mắt Văn Dư lúc này lại là sâu không thấy đáy, Lương Vận Hàm tim đập tăng tốc, nàng biết Văn Dư trong ánh mắt lộ ra nồng đậm □□ (Editor: Tác giả viết □□ vậy đó, nhưng mà chắc ai cũng hiểu lúc đó nồng đậm cái gì mà hén =]] ) . Đối mặt khiêu khích của Văn Dư, Lương Vận Hàm phát hiện bản thân một chút khả năng chống lại cũng không có. Văn Dư nhắm chặt mắt, lần thứ hai mở thì đã đồi thành ánh mắt ôn nhu.

"Xin lỗi, em quá quyến rũ. Chị bất giác muốn gần gũi với em."

Lương Vận Hàm vốn đang thở gấp, nghe Văn Dư nói xong, trên mặt đỏ ửng càng nồng đậm: "Mau đi ra"

Nói xong xoay người đẩy cửa ra, vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Trong phòng đã không còn ai, Kevin cùng một vị stylist khác sớm đi ra. Văn Dư cùng đi ra, vừa cười vừa nói: "Chị đi gọi bọn họ, em ở đây đợi chị."

[BHTT_Edit] Cuối Cùng Tôi Cũng Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ