37+38

1.6K 29 0
                                    


Định bỏ luôn rồi mà nay sao lưu dữ liệu máy lại thấy vẫn còn nên up luôn cho hết =]]


Chương 37+38

Edit IY

Xuống máy bay, Văn Dư đến bãi đỗ xe đợi Vận Hàm. Nàng cầm lấy điện thoại di động, gọi cho A Tả.

"Chuyện kia như thế nào ? ... Phân tích tài chính ra sao rồi? ... Uhm, tốt, mau chóng phân phát. Tôi đã trở lại T thị ... . Uhm, làm tốt tiếp tục công tác, tuyệt đối không thể đả thảo kinh xà. Còn có, ngày mai giúp tôi hẹn với lãnh đạo, tôi tự mình đi."

Cúp điện thoại, Văn Dư một tay gác lên cửa xe, một tay xoay di động. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa, bỗng nhiên khóe miệng xuất một tia cười, Ngô Linh Nam, hình như tôi làm như thế nào đều đối với cô có lợi.

- - - - - - - -

Buổi tối hai người nằm trên giường đang tâm sự sau nhiều ngày mang nhớ, điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên, Văn Dư rất nhanh tiếp.

"Uhm... Ta cái này xem... Ngày mai sự tình an bài được rồi sao rồi? ... Ahh? Nàng cũng là đêm nay đến ? ... Rút ? Chuyện khi nào? ... Này không phải cách hay. T Đại bên kia nói như thế nào? ..."

Văn Dư nhẹ nhàng đứng dậy, đem chăn đắp cho Lương Vận Hàm, hôn lên mặt nàng, nói khẽ: " Em ngủ trước đi", liền đứng dậy đến phòng khách đi gọi điện thoại

Lương Vận Hàm lúc này rất lưu luyến hương thơm người nọ lưu lại trong ổ chăn . Lương Vận Hàm biết Văn Dư công tác gần nhất gặp phiền toái không nhỏ, chỉ là Văn Dư lúc gọi điện thoại cho nàng cũng không có đề cập đến. Không biết vì sao, nàng trong đầu bỗng nhiên thoảng qua hình dạng Ngô Linh Nam, là do cái nữ nhân kia sao?

Lương Vận Hàm lật qua lật lại ngủ không được, liền đứng dậy đi phòng bếp pha trà cho Văn Dư. Văn Dư còn đang gọi điện thoại, Lương Vận Hàm chỉ nghe thấy nàng nói ra vài lần "Tân Nguyên", quả nhiên lại là Ngô Linh Nam. Đang suy tư, trên người ấm áp, Văn Dư khoác áo của mình lên người nàng, liền bị ôm vào cái ôm ấm áp kia.

"Làm em tỉnh giấc?"

"Không có, em ngủ không được. Giúp chị pha ly trà."

Văn Dư hôn vành tai Vận Hàm: "Sau này việc này chị tự làm được rồi. Em nghỉ ngơi sớm một chút."

Lương Vận Hàm lắc đầu, xoay người đối mặt Văn Dư nghiêm túc nói: "Chị hiện tại không phải độc thân, phải chú ý thân thể. Em không hy vọng xa vời giàu sang phú quý gì đó, em chỉ hy vọng hai người chúng ta có thể khỏe mạnh hạnh phúc bên nhau đến già."

Văn Dư mỉm cười gật đầu: "Sau này chị sẽ ít thức đêm. Có được hay không?"

Lương Vận Hàm nghiêng đầu nhìn Văn Dư: "Chị toàn nói, nói xong cũng không bao giờ làm."

Văn Dư hì hì cười không nói gì. Lương Vận Hàm do dự một chút, nói: "Là vì Tân Nguyên sao?"

Văn Dư gật đầu,: "Uhm, dường như đã nhượng bộ quá nhiều rồi, giờ phải cho họ biết cái gì cũng có giới hạn của nó. Chuyện đã qua mà nói với người với mình đều không tốt.

[BHTT_Edit] Cuối Cùng Tôi Cũng Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ