Chương 25

3.2K 76 5
                                    

CHƯƠNG 25


Edit: VũPhi



Sáng hôm sau Vận Hàm bị nụ hôn của ai kia đánh thức. Vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt Văn Dư phóng đại bên cạnh, ánh mặt ngập tràn ý cười.


"Buổi sáng tốt lành, nên rời giường ."


Lương Vận Hàm bị hôn khiến hô hấp có điểm loạn, một lúc sau yếu ớt nói: "Đồng hồ báo thức còn chưa reo mà"


Văn Dư dùng mũi cọ cọ mũi Lương Vận Hàm: "Là chị tắt nó, sau này sẽ dùng cách này để gọi em dậy, chịu không?"


Lương Vận Hàm nhắm mắt lại cười, vòng tay trên cổ Văn Dư , cô thích như vậy


Văn Dư hôn lên mắt Lương Vận Hàm: "Mau dậy đi, chị đưa em ra sân bay"


"Không cần đâu, một chút em tự đi là được, chị ngủ thêm đi."


Văn Dư cắn nhẹ một cái lên môi Lương Vận Hàm: "Em nên nghe lời" Văn Dư dời tay đến sau lưng đỡ Văn Dư ngồi dậy.


"Đi rửa mặt, còn ăn sáng"


"Chị nấu?"


" Chị gọi bên ngoài, nhà không có gì để nấu!! Tiễn em trở về chị liền đi siêu thị, sau đó đến công ty."


Lương Vận Hàm chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Văn Dư hỏi: "Vì sao không đi công ty trước, lại đi mua đồ đạc ah?"


Văn Dư đem Lương Vận Hàm ôm vào trong ngực, lắc lư nhẹ nhàng: "Chị trước hết phải bảo đảm tốt hậu phương lớn của chúng ta , mới có thể an tâm công tác." .


"Không đúng, là của em"


""Ha hả, được được, là của em. Chỉ cần em là của chị là được."


"Tốt cho chị"


Lương Vận Hàm cười đẩy Văn Dư ra đi rửa mặt, buổi sáng như vậy khiến Lương Vận Hàm cảm giác được hạnh phúc.


Văn Dư ngồi ở bên bàn ăn, loay hoay với bữa sáng phong phú đa dạng, hỏi: "Thích bữa sáng kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây?"


"Đều được ah"


"Em thích ăn loại nào nhiều hơn."


"Cháo ah"


"Chị cũng thích ăn cháo, sau này sáng sớm chị sẽ nấu cháo cho em." Văn Dư vừa nói vừa đem hai bát cháo đến trước Vận Hàm "Không còn nóng nữa, em dùng đi, em còn 15' để dùng bữa sáng"


"Chị không ăn sao?"


"Lúc em rửa mặt chị đã ăn rồi, giờ xuống dưới kia trước lấy xe. Chị thấy em không cầm áo khoác ngoài, còn chưa lấy lại đúng không? "


"Không cần phiền phức. Chúng ta cùng nhau xuống dưới."


"Em ngoan ngoãn ăn, chị ở bên dưới chờ em. Ăn xong đừng thu dọn , trở về chị sẽ dọn. Ah được rồi, t chị a đem hành lý của em lấy xuống trước, trước khi đi em xem lại xem có quên đồ đạc gì lại không ." Văn Dư vừa nói vừa mặc áo khoác đi ra ngoài. Lương Vận Hàm nhìn chằm chằm bóng lưng Văn Dư , đột nhiên đứng dậy từ phía sau ôm lấy Văn Dư đang đổi giày, hai người không ai nói chuyện.

[BHTT_Edit] Cuối Cùng Tôi Cũng Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ