Chương 10

2.7K 75 0
                                    

Chương 10

Editor:

Thức dậy bên ngoài trời vẫn tối. Lương Vận Hàm cảm thấy cả người mệt mỏi. Đưa tay bật đèn như cái công tắc không hoạt động. Cúp điện? Hay đèn bị hỏng? Lương Vận Hàm không còn cách nào đành quờ quạng bóng tối bước xuống, muốn đi ra ngoài xem thử.

Đột nhiên chân vấp sợi dây hay gì đó, một tiếng ầm, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ. Hỏng rồi ! Bể cái vật gì đây ! Lúc này cửa đột nhiên bị mở la, .

"Lương tiểu thư? Làm sao vậy !" Văn Dư nàng so với Lương Vận Hàm dậy sớm hơn, cũng phát hiện cúp điện nên ra phòng khách tìm đèn pin. Nghe phòng bên cạnh truyền đến âm thanh vội chạy qua.

"Tôi không cẩn thận làm ngã vật gì đó"

"Hình như cúp điện , cô có bị thương hay không"

Dù tối, nhưng Văn Dư cũng rất nhanh nhìn thấy vật bị bể là chiếc đèn bàn. Đó là, và khi Tiêu đến Vân Nam, cô đã thấy trong một cửa hàng, gửi qua bưu điện, cô mất nữa ngày mới có thể lắp ráp nó được. Tiêu mỗi lần ở lại đây đều đem nó để đầu giường, cô ấy thích nó.

"Thật xin lỗi !"

"Là chiếc đèn, cô không bị thương đâu chứ"

"Không có, nhưng mà chiếc đèn đã vỡ...."

"Cô đừng di chuyển, cẩn thận đứt chân. Ở đây chờ tôi một chút."

Văn Dư muốn tìm cái chổi, thế nhưng không tìm được, không thể làm gì khác hơn là cầm khối khăn lau đến.

Lương Vận Hàm oán trách bản thân bất cẩn, lại lo lắng Văn Dư sẽ đứt tay, trong lòng càng thêm áy náy , vội vàng nói rằng: "Trời còn tối, coi đừng đứt tay, đợi sáng một chút tôi dọn cho"

Văn Dư đỡ chiếc đèn lại, tất cả các mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất, trong phòng tối đen, quả thực không có khả năng thu dọn. Kỳ thực Văn Dư không nghĩ quá nhiều, dù sao căn nhà này cô cũng không thường lui tới, mà Tiêu cũng đã bao lâu rồi không tới đây? Trái lại Văn Dư lo lắng cho Lương Vận Hàm , sợ nàng đạp đến mảnh vở, lại khiến bản thân bị thương.

"Cô xác định không bị thương đấy chứ?"

"Uhm, không có. Vừa ngủ dậy cả người vô lực, không bật đèn được, nghĩ ra đi xem thử, không chú ý tới dưới chân nên làm ngã chiếc đèn.. ."

"Không sao, một đồ vật thôi mà, cô không có việc gì là tốt rồi." Văn Dư an ủi.

"Cúp điện sao?"

"Uhm. Tôi vừa muốn tìm đèn pin tới, còn chưa tìm được liền nghe thấy bên đây có tiếng động . Như vậy đi, tôi trước tiên giúp cô ra phòng khách, cô giúp tôi gọi người đến sữa, tôi đi tìm đèn pin"

"Được. Tô tự đi được rồi"

"Có nhiều mãnh vỡ, bây giờ còn thấy không rõ. Đưa tay cho tôi."

" Chân của tôi không có như vậy nghiêm trọng."

"Nói nhiều !" Văn Dư cười đáp, trong bóng tối nắm tay Lương Vận Hàm, đem nàng đến gần mình, tay Lương Vận Hàm rất mềm, cảm giác cầm thật tốt. Văn Dư nhớ tới Tiêu, cô ấy luôn là thích cùng cô 10 ngón tay đan vào nhau.

[BHTT_Edit] Cuối Cùng Tôi Cũng Gặp Được EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ