4

2.1K 188 15
                                    

Một ngày mùa thu mát mẻ. Trên con đường ngập lá đỏ, ánh hoàng hôn hắt lên một thân hình nhỏ bé đến cô độc. Dịch Dương Thiên Tỉ đi dạo trong khuôn viên trường sau khi kết thúc buổi học. Cậu chỉ đơn giản là muốn đi dạo một chút, để gió lùa cho thanh tỉnh đầu óc. Dạo gần đây cậu đã quá mệt mỏi, từ việc học hành cho tới chuyện với Vương Tuấn Khải, nhiêu đó thôi cũng đủ hạ gục Thiên Tỉ rồi.
Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Thiên Tỉ nhìn thấy một bóng hình cao lớn đang xoay người, úp trái bóng cam vào rổ một cách đẹp mắt. Cậu đã cố nán lại ở phòng tự học thật lâu, cốt là để đợi mọi người về hết, Thiên Tỉ mới có thể bước đi trên sân trường thật tĩnh lặng, vậy mà vẫn còn có người ở đây sao?! Người đó vẫn mặc chiếc áo sơ mi đồng phục, nhưng tháo hai cúc áo trên cùng ra. Chiếc quần màu xanh tím than ôm lấy đôi chân thon dài. Mái tóc ướt mồ hôi ôm lấy khuôn mặt anh tuấn. Người kia sau khi ném bóng xong, mệt mỏi ngã ra sân, hô hấp có chút vội vã.
Thiên Tỉ ngẩn người. Vương Tuấn Khải kia, sao giờ này vẫn còn ở đây? Bước chân của cậu vô thức tiến đến chỗ hắn, rút khăn tay từ trong cặp, quỳ xuống nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Vương Tuấn Khải. Mùi bạc hà thoang thoảng, khiến hô hấp của Vương Tuấn Khải dần ổn định lại. Hắn mở mắt, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là một thiên sứ, sau đó nhận ra đó là Thiên Tỉ, liền giật mình bật dậy.

"Cậu... làm cái gì?!"

"Uống chút nước đi"

Thiên Tỉ không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lặng lẽ đưa cho hắn một chai nước suối. Vương Tuấn Khải nhận lấy chai nước, có chút cảnh giác nhìn Thiên Tỉ. Cậu cũng không để ý, nhét chiếc khăn vào tay Vương Tuấn Khải, xách ba lô lên bỏ đi. Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn bóng người cô độc vừa rời đi, lại nhìn tới chai nước suối cùng khăn tay trong tay mình, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp.

---------------------------------

Ngày hôm sau khi Vương Tuấn Khải tới lớp, đã thấy Thiên Tỉ đang chăm chú đọc sách. Hắn mở cặp lấy ra vài thứ, tiến đến chỗ cậu.

"Của cậu"

Thiên Tỉ đang đọc sách, nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai liền ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt Vương Tuấn Khải đang nhìn mình.

"Có chuyện gì sao?!"

"Khăn tay của cậu, đã giặt sạch và khử trùng rồi. Còn chai nước suối của cậu, thay thế bằng nước trái cây được không?"

Vương Tuấn Khải đem chiếc khăn tay màu trắng gấp gọn gàng cùng chai nước trái cây đưa tới trước mặt Thiên Tỉ. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng sau đó cũng đưa tay nhận lại những món đồ kia.

"Cảm... Cảm ơn"

"Không sao. Thiên Tỉ hình như, rất quan tâm tớ thì phải.

Thiên Tỉ ngại ngùng cúi mặt xuống, chỉ thấy những dòng chữ trên trang sách đang đọc dở kia như đang nhảy múa trước mắt mình. Cậu ta biết mình thích cậu ta, còn cố tình hỏi như vậy làm gì? Muốn xác nhận lại, hay là đã thay đổi ý kiến rồi?!

"Cứ quan tâm tớ như vậy nhé!"

Tiếng Vương Tuấn Khải vang lên cùng lúc với tiếng chuông báo vào lớp. Thanh âm khá nhỏ, nhưng đều đã lọt vào tai Thiên Tỉ.

Cứ quan tâm tớ như vậy nhé!

---TBC---

Sao lại có cảm giác nó càng ngày càng nhảm thế này ._.

愛 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ