Buổi trưa, trời cũng ấm áp hơn. Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải ghé vào một quán mỳ vằn thắn gần đó ăn trưa.
"Chết rồi, nghỉ học như vậy, cô giáo chắc chắn báo về phụ huynh. Mẹ mà biết là xong rồi, mình không dám về nhà mất." Thiên Tỉ chống cằm, dùng đũa chọc chọc vào bát mỳ nguội lạnh đã nở gần hết, ảo não nói.
"Mau ăn đi, nói nhảm mãi." Vương Tuấn Khải cúi thấp đầu húp mỳ xì xụp, thấp giọng làu bàu. Thiên Tỉ nhìn bát mỳ một hồi, cuối cùng cũng bắt đầu thưởng thức.
Ăn trưa xong xuôi, Thiên Tỉ ngồi sau xe Vương Tuấn Khải liên tục gật gù. Thực tình cậu đã thấm mệt, chơi đùa cả buổi sáng đã rút cạn sức lực của cậu. Thiên Tỉ cảm thấy mắt mình dường như không thể mở ra nổi nữa, cuối cùng gục đầu lên vai Vương Tuấn Khải ngủ ngon lành. Nhưng hai người họ đi xe đạp điện, cũng không phải đi xe bus, ngủ gật như vậy là quá nguy hiểm đi. Vương Tuấn Khải nhìn nam nhân đang ngủ trên vai mình, hơi thở đều đều phả bên tai, môi bất giác cong lên một đường hoàn hảo. Hắn dừng xe một chút, lấy áo khoác khoác lên cho Thiên Tỉ, hai tay áo buộc vào quai cặp đeo ở trước ngực, hành động thật nhẹ nhàng để không đánh thức người kia. Như vậy sẽ không sợ ngã nữa. Hắn thở phào, khởi động xe rời đi. Vương Tuấn Khải tay phải điều khiển xe, tay trái vòng ra sau tìm tay Thiên Tỉ. Tay cậu quả thật vẫn lạnh. Hắn nắm tay Thiên Tỉ đặt trên đùi mình, mười ngón tay đan vào nhau, truyền chút hơi ấm sang cho cậu.
Mùa đông bỗng trở nên ấm áp hơn.
.
.
.
Lúc Thiên Tỉ tỉnh lại thì trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Cậu dụi dụi mắt, mơ hồ nhìn xung quanh. Một căn phòng rộng rãi, có màu sắc chủ đạo là trắng. Tường nhà màu trắng như đã bị nhuộm cam bởi ánh đèn chùm trên đầu cậu. Hai chiếc ghế nệm màu trắng kiểu dáng cổ điển, ở giữa là bàn trà. Đối diện với bàn trà là TV màn hình tinh thể lỏng. Bên trên là tấm ảnh gia đình. Một người đàn ông mặc âu phục có khuôn mặt lạnh lùng cương nghị, một người phụ nữ mặc bộ váy vô cùng sang trọng, khuôn mặt hiền hậu cùng đôi môi hồng phớt nở nụ cười, cuối cùng là một cậu bé chừng 8 tuổi. Cậu bé ấy khuôn mặt vô hồn, đôi mắt phượng sắc sảo lộ rõ vẻ thờ ơ.
Căn phòng giống như phòng khách của những gia đình thượng lưu Thiên Tỉ nhìn thấy trong phim, nhưng không quá phô trương mà vẫn mang chút nét giản dị.
Đây rõ ràng không phải phòng khách nhà Thiên Tỉ."Dậy rồi?!"
Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Thiên Tỉ giật mình quay lại, nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang chậm rãi tiến về phía mình. Hắn mặc áo hodie hoạ tiết đầu lâu dữ tợn cùng quần thể thao, tay cầm khăn bông lau mái tóc vẫn hơi ướt, hương bạc hà thoang thoảng quanh căn phòng.
Chính xác là vừa tắm xong a.
Thiên Tỉ vội vàng đứng dậy, cố gắng che dấu hai gò má đang đỏ ửng lên. Vương Tuấn Khải lau tóc qua loa, lại cầm bộ quần áo gấp gọn gàng để trên bàn đưa cho cậu."Mau tắm đi."
"Quần... Quần áo này..."
"Của mình."
"Vậy không lẽ, đây là..."
Nhà của Vương Tuấn Khải a!!!
--- TBC ---